Này Cỏ May
1/Mùa xuân đã về rồi. Hoa nở khắp nơi đất trời ngát hương. Ông đi bên ta thì cứ yên lặng mỉm cười hưởng phúc. Sao cứ phải lanh chanh can dự vào các việc chung quanh.

2/Ngồi một mình thì luôn nhớ lỗi của mình để sửa. Khi tiếp xúc thì đừng nói lỗi của người khác. 

3/Biết họ nói sai, nhưng nếu công phu hàm dưỡng tốt thì không vội nói cái đúng của mình để chê cái sai của họ.

4/Chỉ yên lặng lắng nghe. Khi nào họ có lời chân thành hỏi thì mới nói ý kiến của mình. Nhưng chỉ nói chung về vấn đề ấy chứ đừng cá nhân hóa nó.

5/Dấu cái khả năng vào bên trong, chỉ hiển thị cái hồn nhiên vui đùa ra bên ngoài. 

6/Đi đến đâu thì tiếng cười vang đến đấy. Thấy hí sự tranh luận hơn thua liền bỏ đi chỗ khác.

7/Đi vào đời thì dùng im lặng đồng cảm để hợp nhất với Phật Tánh ẩn tàng trong từng sự vật. Ai cũng có điểm hay, sự vật nào cũng có điều thú vị. Hãy cảm nhận và chỉ tương tác trong lảnh vực ấy. Còn những điều khác của họ thì để ý làm gì chứ?

8/Hãy cứ lựa món ngon và hợp khẩu vị mà ăn, món không vừa miệng thì không ăn chứ cần gì phải chê nó chứ?

9/Hãy yên lặng hành động hợp lý thì mọi sự sẽ yên lặng vượt qua. Còn lạm dụng lời nói thì chỉ tạo ra xung đột. Hãy ít nói và chỉ nói khi đã mỉm cười đồng cảm. 

10/Hãy ngừng thể hiện cái tôi của mình thì đường tu mới tiến bộ được. Giảng đạo bằng cái tôi thì không bằng im lặng mỉm cười. Im lặng mỉm cười thì không bằng chấp nhận và im lặng hành động.

11/Này Cỏ May
Cuộc đời nầy là cái bàn tiệc thượng đế đã bày sẵn cả rồi. Hãy vui vẻ ăn những món mình thích. Lịch sự đừng chê các món khác vì sẽ có người thích chúng. 

12/Hãy yên lặng thưởng thức. Còn việc bày bàn, mang thức ăn và hầu rượu thì đã có người khác làm. Sao đã vào nhà hàng của thượng đế mà không ăn lại dành việc của nhân viên nhà hàng rồi chê bai, cải cọ dạy đời ở bàn tiệc của thượng đế chứ?

13/Hề hề. . .
Mùa xuân có nói gì đâu. Chỉ yên lặng nở hoa. Ông cũng vậy hãy yên lặng nở hoa đừng sa vào đấu tranh của ma sự.
^^^

(Ngày xuân uống trà ở phố cổ Hà Nội)