Dù bình Đạo hay bình Đời đều chứa nước "đi chơi".
Thế rồi từ bình Đạo hay bình Đời. Chính trị và tu sĩ mới rót ra các loại chén: vô thần, hữu thần, chánh giáo, tà giáo, thiền, văn hóa, tâm linh, năng lượng, hiển giáo, mật giáo, duy tuệ, bất tư nghì. . v.v. . .
Hề hề. . .
Tui mà dại ăn bình ăn ly thì tui gãy răng sưng miệng. . .Tui chỉ uống nước trong bình trong chén thì OK.
Thế nhưng
Uống vừa phải vừa đủ với nhu cầu. Không khát thì cớ chi phải uống chứ?
Nếu không cần mà cố uống. Nếu "mê tín uống" thì tuy cái chất bên trong là " đi chơi".
- Nhưng người uống có khi "đi" mà chẳng được "chơi". Đi ấy là bị cty đuổi mà phải đi. Đi ấy là bị vợ đuổi ra khỏi nhà mà phải đi. Đi ấy là bỏ nhà mà đi để tìm cái chân lý bất tư nghì nó có khắp nơi mà sao quá quá xa vời tìm hoài cả đời mà chả tìm ra cái chân lý như ý.
Hề hề. . .
Đi mà hổng chơi. Có khi là đi lên trển hay đi xuống dưới hoặc lang thang khắp trần gian mệt mỏi vì cái nghiệp nó hành phải "đi" mà chẳng có chi là "nhàn".
- Cũng có khi người uống "chơi" mà chẳng "đi" được. Chơi ấy là nằm trên giường bệnh mà tự sướng vì liệt và ốm yếu thì làm sao đi được. Chơi ấy là chẳng "đi".Vì bận nhập thất thì làm sao đi được chớ?. . .
Hề hề. . .
Thế cho nên, uống nước "đi chơi". Pháp uống phải "buông" chứ đừng "cuồng".