1/ Không biết làm gì, quá rảnh nên viết chơi cho vui.

2/ 
- Sống thế nào thì ích lợi cho xã hội mà dễ làm nhất?
- Mang tiếng cười và niềm vui đến cho mình và cho moi người.

3/ Hãy sống đúng đắn chứ đừng lo. Việc mình còn không bận tâm, sao phải âu lo về việc thiên hạ chứ. Giúp đỡ mọi người chứ không chuốc phiền não vì cái lo buồn của thiên hạ.

4/ Người còn lo việc đời là người chưa biết sống. Người còn lo việc đạo là người còn chưa biết tu. Cứ vui vẻ mà làm đi, lo làm gì chứ, vất cái lo đi.

5/ Còn cố làm thiện, thì thiêng liêng không thể mượn xác. Hãy tự nhiên làm. Làm thiện tránh làm ác đều vì vui vẻ chứ đừng vì lý tưởng hay vì công đức.

6/ Tu mà còn lệ thuộc tướng tu là còn nô lệ thiên hạ. Đời mà còn lệ thuộc tướng đời thì còn chưa biết chơi.

7/ Tự do khỏi mọi khái niệm thì tự do thật. Còn tu thì chưa tự do. Hưởng thụ sự tu của mình thì lúc ấy mới tự do.

8/ Nói đừng cầu chúng hiểu. Vì đằng nào cũng ai thật sự hiểu được ai đâu. Chỉ cần qua lời nói của mình mọi người đều cười vui là được. Còn hiệu quả là do thiêng liêng vô vi tự làm. Hề hề. . .Mình làm làm gì cho mệt.

9/ Làm gì có chân lý vĩnh hằng. Chân lý nếu có cũng phải biến dịch liên tục. Cho nên người tự do là người bất định. Chánh định cũng biến dịch.

10/ Tu không thể thành Phật. Phật là Phật, mình là mình. Nhưng chư Phật qua dạng năng lượng có thể hiện toàn thân để cùng ăn, cùng nói, cùng làm, cùng đi chơi. 
Tự do trong buông xuôi. Vui mà không cố đạt cái gì. 
Thuận tự nhiên mà co duỗi ngắn dài thế thì sao phải bận tâm việc nhập niết bàn hay lang thang rong chơi nơi trần thế chứ ?

11/ Con chim chích chòe, sáng sáng nó hót trên cành tre. Đâu vì người nghe mới hót. Hề hề. . . Ta nay cũng vậy. Lời không có nội dung cố định. Hãy đồng cảm chứ đừng hiểu.
^^^

(Gần tết rồi, lạnh quá. Hề hề. . .Mặc kệ, cứ đi xem hoa nở trong sương. Nếu không thiên đường sẽ đóng cửa)