Cái không thể nói ra, nhiều khi có thể chỉ ra bằng một tình huống. Tình huống ấy là ẩn dụ, là "thiền cơ". Nó ở bên ngoài tâm trí nhị nguyên. Cho nên, nếu chấp vào hành động thì không bao giờ ngộ được. 
Cái không thể nói ra, nhiều khi có thể nói ra nếu lời nói ấy ở bên ngoài tâm trí và tự do với mọi khái niệm. Nếu chấp vào nội dung của lời thì không bao giờ ngộ được. Lời như thế là "thiền ngữ".
Nếu ở gần nhau đã lâu. Thì im lặng cũng có thể hiểu nhau. Không cần lời, không cần hành động, cũng không cần thiền ngữ hay thiền cơ. Gọi là "vô ngôn thông", hay "bất lập".
Này Cỏ May
Cũng vậy. Nếu đã cùng sống cùng làm việc với "người bên trong" một thời gian đủ lâu. Thì cần gì trì chú, cần gì niệm kinh chứ.
Hề hề. . .
Tự nhiên, liền liền, miên miên, tự tại vô ngại.