Ta không phải là tu sĩ. Ta là người mê đọc sách. Ta đọc kinh sách như đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn say đắm lòng người. Xin Trời Phật thứ tội. Mọi thứ đều có đấy với đầy cảm xúc.
Ta thấy kinh sách thiêng liêng, cực thiêng liêng. . .như hòn đá, như dòng sông, như trăng sao, như lời người yêu thì thào trong đêm vắng.. . Ta đúng là phạm trọng tội với người sùng tín. Nhưng ta không muốn nói dối. 
Than ôi, ta không tu. Mà bằng con tim yêu trần tục, ta mê kinh điển như mơ ước về một tình yêu tối thượng không ngằn mé.
Than ôi, ta đúng là phàm phu, ta đúng là bụi đời, ta đúng là còn nhiểm trần chưa bay vèo lên thiên đàng được.
Nhưng không sao. 
Dù có sinh lại kiếp khác ta biết mình cũng không thể thành người khác được. Ta vẫn là ta với con tim yêu thương chưa bao giờ ngừng đập.