Cân bằng chỉ có ở bản thể. 
Mất cân bằng là yếu chỉ của hiện tượng. 
Nên không thể có hành động để quân bình tâm lý. 
Mọi hành động dù là của đạo hay của đời nhằm quân bình tâm lý, đều đưa đến một mất cân bằng kiểu khác. 
Hợp nhất với trạng thái "đang là. . ." Thì thân tâm hành giả tự đạt trạng thái "quân bình động".
Quân bình ấy tự nó luôn biến dịch để tự thích ứng tình huống.
Gọi là "thuận thiên giả tồn". Thuận thiên mà không có hành động thuận thiên.