1/ Bi kịch của người tu là lão hóa quá nhanh. Mà trí tuệ và khả năng chưa thấy đến.

2/ Đừng ở gần với người quá đúng. Đừng ở xa nguồn cảm hứng của mình.

3/ Quá sáng suốt thường cô đơn vì thấy chỗ bất toàn trong mọi sự. Do vậy, trí tuệ phải đi liền với khoan dung độ lượng.

4/ Người sáng suốt tự hỏi. Nói và làm như thế thì được gì? 
Nhưng người nghệ sĩ thì nói và làm bằng cảm xúc.
Còn thiền nhân thì nói và làm là "ngẫu hứng của tâm linh".

5/ Sáng suốt không phải đến từ kinh nghiệm. Nó phải đứng trên kinh nghiệm. 
Trí tuệ không phải đến từ sự hiểu biết. Nó phải đứng trên sự hiểu biết.

6/ Đừng đặt trái tim nơi miệng. Hãy đặt miệng trong trái tim mình. Đừng đặt cảm xúc nơi lời và chữ. Mà hãy dấu chữ và lời nơi cảm xúc.

7/ Ai cũng phải nói gì đó. Nhưng người sáng suốt chỉ nói điều cần nói. Còn người lảnh đạo thì không nói, mà làm mọi người đồng thanh nói điều mình cần nói.

8/ Khi con châu chấu đá xe, đó là sai lầm tệ hại chứ không phải anh hùng. Sao không cắn vào mắt người lái xe?

9/ Sự sáng suốt không đến từ nói, không đến từ lắng nghe, mà đến từ quan sát đời sống thực của người nói.

10/ Tha thứ và quên là người tốt. Tha thứ mà không quên là người sáng suốt. Nhưng "tự nhiên" nên không có cả việc tha thứ hay không tha thứ mới là người tự tại.