Ta là đứa bé trong bào thai của thượng đế.
Ta vô tác. Mẹ ta làm, ta như đã làm.
Ta vô tư. Mẹ ta nói cười và ta hiện diện vô niệm bên trong.
Ta không đi mà vẫn đến cùng nơi với mẹ.
Ta không tu không hành đạo. Ta nằm chơi trong bào thai nên tự tại vô ngại.
Ta không lo vật chất. Mẹ ta ăn thì ta ăn. Mẹ ta uống thì ta uống. 
Không ai thấy được ta hay tiếp xúc với ta.
Ha ha. . .ha. . .
Ta mãi là bào thai và chưa hề phải sinh ra.