1/ Không nói thừa lời. Không viết thừa chữ. Không làm thừa động tác. Đó là "Tam Không" của thông tuệ.

2/Không có cái gọi là "chính mình". 
Khi "con người xã hội" và "con người tôn giáo" chết đi thì "con người thật" của bạn mới phục sinh. Trên thực tế điều ấy là không khả thi vì nó tạo nên cuộc đời nầy. 
Bạn chỉ có thể hạn chế sự lệ thuộc bằng cách chủ động sử dụng nó chứ không để nó sử dụng mình.

3/ Khi có người nói xấu, công kích hay làm điều gì đó không tốt cho bạn. Đó là cơ hội bằng vàng để bạn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của mình qua khoan dung độ lượng từ bi và đồng cảm. 
Chưa chắc bạn đã có người ấy ngay thời điểm bây giờ. Nhưng chắc chắn bạn được cả đám đông chung quanh người ấy.

4/ Yêu mọi người, nhưng tin vào sự việc chứ không tin người.

5/ Dí dỏm chứ đừng công kích hay châm biếm. 
Có giả tướng phù hợp với đám đông. Sau đó mình tự công kích chê bai mình tạo ra trò cười cho mọi người. 
Điều ấy hiệu quả hơn là công kích đám đông.

6/Lời nói đẹp là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất. Trong mọi lời nói đẹp thì lời nói thực, thô ráp, bất ngờ và cá tính. . .là lời nói đẹp nhất.

7/ Mọi người bắt đầu hỏi khi không có gì để nói. 
Bắt đầu nói khi không có gì để tư duy.
Và bắt đầu giữ im lặng khi thành thật đi vắng.

8/ Phàm phu tự hào về sự hiểu biết của mình. Người khôn ngoan nói rằng chỉ biết đến thế. Người láu cá giả vờ nói không biết. 
Người đạo đức giả giả vờ im lặng.

9/ Người tức giận đầu tiên và người tha thứ sau cùng, không đủ phẩm chất lảnh đạo tập thể ấy.

10/Chê mình để người khác hết đường chê. Cười mình để người khác hết đường cười. Khinh thị mạt sát mình để người khác hết đường khinh thị mạt sát. 
Và nhất thiết phải là nhu cầu, khiến xã hội chạy theo mình chứ mình đừng chạy theo xã hội.