1/ Này Cỏ May, ta không phải là tu sĩ. Ta không phải là que diêm hay ngọn lửa để thiên hạ đến làm pháp " vô tận đăng". Ta chỉ như con đom đóm mang ánh sáng tự thân rong chơi trong bóng đêm huyền diệu.

2/ Vì là đom đóm nên ta không cần mồi lửa của ai. Ánh sáng là tự thân, là bản năng và cũng không truyền được.

3/ Tuy nhiên nếu ông yêu thiên nhiên. Ông sẽ rung động trước cảnh huy hoàng lãng mạn của bầy đom đóm lập lòe trên cánh đồng tối thui đầy gió lộng.

4/ Hề hề. . .Chỉ thế thôi. Ánh sáng đom đóm không đốt cháy bất cứ thứ gì. Nó chỉ soi sáng tự thân. Nó là ánh áng cô đơn yên lặng. Mọi ý đồ biến đom đóm thành que diêm đều thất bại. Bởi ánh sáng đó chỉ là bản năng.

5/ Này Cỏ May, có bầy đom đóm. Nhưng không có ông Thày Đom Đóm. Chúng đều do thượng đế sinh ra. . . .Dù người đời gọi chúng là sâu bọ. Nhưng chúng là sâu bọ có ánh sáng. . .hề hề. . .

6/ Hề hề. . Này Cỏ May, ông nghĩ sao khi con đom đóm tự xưng là Mặt Trăng hay Mặt Trời. . .Mặt trăng mặt trời có muốn cũng không thể thành đom đóm. Và đom đóm cũng không thể là mặt trăng mặt trời được.

7/Này Cỏ May. Mọi ham muốn đều là tham dục. Và vì thế nó khiến ông không thể chứng ngộ. "Duy tuệ thị nghiệp". Nhưng với ta ham muốn học hỏi, ham muốn thành người tốt. . .lại là loại tham dục đầy vẻ đẹp và đáng bị nghiệp vì vó. . .Hề hề. . .

8/ Thích cái gì đấy là do " con tim". Nhưng hành động lại do " cái đầu". Làm bằng cái đầu là " người đời". Làm bằng " con tim" là nghệ sĩ. Vượt lên trên 2 cực đối đãi của nhị nguyên nầy là " nghệ sĩ tâm linh".

9/ Nghệ sĩ tâm linh thì sống và hành động bằng " tình yêu tối thượng". Như đứa bé kia khi lớn lên qua thời kỳ phát dục, tình yêu tự nhiên sẽ xuất hiện. Khi thiền nhân trưởng thành về tâm linh. Tự nhiên "tình yêu tối thượng" xuất hiện. Hề hề. . .Nó là " bản năng tâm linh" không phải là một thứ có thể truyền dạy được nên cổ đức gọi là " Bất truyền truyền".

10/ 
Này Cỏ May. Khi ông đi đến tận cùng của tâm thức, mà không còn đường rút lui mà không thể ở lại. Toàn bộ sinh lực sống sẽ hiển thị. Khi ấy ông chỉ có một con đường tồn tại là tiến lên với toàn bộ sức mạnh thể chất và tâm hồn. Này " Người Rong Chơi" ông hãy làm thơ với tâm thế như vậy. Nếu không thì xấu hổ với từ với ngữ mà ông đã dùng.

Này Cỏ May, kể cả như vậy mà ông cũng không thể tiến lên. Nhưng với năng lượng sống ngập tràn. Tự nhiên tâm thức ông sẽ bức phá xiềng xích của nhị nguyên để có sức mạnh của vũ trụ. 
Này Con Đom Đóm tâm linh. Tự nhiên khi ấy ngươi sẽ phát ra ánh áng của tự thân trong đêm trường mêmh mông trên cánh đồng lộng gió. Này Cỏ May, khi làm thơ, ông hãy là "Con Đom Đóm làm thơ". Nếu không đất và sỏi đá sẽ xấu hổ vì thơ. . .hề hề. . .
Này Cỏ May, ông đừng cố làm mặt trời mặt trăng, cũng đừng cố làm que diêm ban pháp " vô tận đăng". Ông hãy là Con Đom Đóm, ông hãy là loài sâu bọ có ánh sáng. . .hề hề. . .
^^^
(Viết tại tháp nghiêng Pisa/ Ý)