1. Điều đáng sợ nhất là không ai nói ra cái sai của mình để mình sửa.

2. Người nguy hiểm nhất là người thấy mình sai nhưng lại tìm mọi cách để khen.

3. Sai lầm nghiêm trọng nhất là tự ảo tưởng về khả năng của mình mà không căn cứ vào hiện thực khách quan.

4. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là căn cứ vào lý do thiện để làm ác.

5. Lỗi dùng người lớn nhất là sử dụng người đang khôn khéo và âm thầm sử dụng mình.

6. Mọi tổ chức hợp pháp trong mọi xã hội, đều do chính trị và kinh tế sinh ra. Không biết điều ấy thì “nhận biết tỉnh giác” có khác chi mù.

7. Có quá nhiều động tác thừa, lời nói thừa, hành động thừa vô ích. . .thì có khác chi bạn bị bệnh nan y đang rút ngắn cuộc sống thực của mình.

8. Âm thầm tổ chức lại cuộc sống cho hợp lý, sửa lỗi giao tiếp khi tương tác với mọi người chung quanh, kiên trì nâng cao khả năng chuyên môn của nghề nghiệp. . . thì một thời gian sau bạn sẽ thấy mình và gia đình mình hạnh phúc hơn chứ không cần chờ đến kiếp sau.

9. Thường va chạm với người thân trong gia đình và lối sống mòn là 2 điều phải lập tức thay đổi. Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn.

10. Bạn có quá nhiều thầy và theo quá nhiều phương pháp thì chỉ có cái biết sơ sài không bao giờ đạt đến độ cao thâm. Do vậy khi sử dụng thì không mấy kết quả. Giang hồ gọi là: “Bá nghệ bá tri vị chi bá láp”. . . hề hề. . .
>>>

(Cái thấy qua lăng kính bảo thủ)