1/ Hạnh phúc luôn xảy ra trong sự bất an. Nếu bạn thực sự "an" thì bạn sẽ khó cảm nhận được "lạc". Vì bạn không so sánh với đau khổ thì bạn sẽ không thấy hạnh phúc. Cho nên khi nói "an lạc" thì an là nói về tâm hành giả chứ không phải tình huống.

2/ Bởi vậy không thể cầu nguyện để " vô sự" vì nghiệp vẫn đang hiện hành. Mà phải quán tâm và giữ tâm "an" thì được "lạc". " Lạc" ấy không phụ thuộc tình huống.

4/ Diệt khổ để có hạnh phúc thì khổ vì diệt. Chăm lo hạnh phúc thì khổ tự tan vì hạnh phúc ngay cả lúc "chăm lo".

5/ Thành công không nằm ở ý tưởng và sự sáng tạo. Mà nằm ở chỗ dám quên mình vì ý tưởng sáng tạo.

6/ Thể hiện cảm xúc là mạo hiểm phơi bày con người thật của mình trước đám đông. Cho nên người khôn ngoan sẽ giả vờ. Người thành thật sẽ sơ hở. Người nông nỗi sẽ cường điệu. Người trí thức sẽ kín đáo nhẹ nhàng. Còn người tu hành, thì điều hòa cảm xúc ở tâm, chứ không để nó biểu thị ra ngoài bằng bản năng.

7/ Đặt ý tưởng và giấc mơ của mình ra trước đám đông thì bạn sẽ đánh mất nó. Cho nên bạn phải chuẩn bị để có thể "đứng trên vai" bất cứ người nào đánh cắp ý tưởng sáng tạo của mình, rồi nhiên hậu mới nên đưa nó ra đám đông. Bạn "đứng trên vai thiên hạ" bằng công nghệ nâng cao, giá bán rẻ và thời điểm xuất hiện.

8/ Mạo hiểm mới tự do. Trải nghiệm mới trưởng thành. Dấu tướng mới thành công. Vô ngã mới bền vững.

9/ Khi thấy người khác đáng trân trọng hơn bạn sẽ tự cải thiện hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Khi luôn công kích chê bai kẻ khác, bạn sẽ vô tình hạ thấp bản thân mình trong mắt mọi người.

10/ Kỹ năng trong quan hệ con người. Tính cách và khả năng dẫn dắt. Tạo ra thành công lớn hơn những cố gắng về kỹ thuật và tài chính.
^^^
Luyện công ở Vũng Tàu/4/2018