1/ Cải thiện những điều vụn vặt nhỏ mọn với những người chung quanh, khiến họ dễ chịu hơn; hạnh phúc hơn. Khó thực hiện hơn là phát những đại nguyện to lớn theo kiểu sáo mòn.

2/ Đắc khí thì dễ, bởi ai tập đúng thì đều được vậy. Nhưng đắc khí mà không mê tín vì cái lạ của khí mới là việc khó. Đắc khí mà không mất mình đi vì khả năng ngoại cảm của chính mình, mới là điều khó. Chẳng những khó mà nhất thiết phải như vậy. Nếu không thì tập KCDS để làm gì?

3/Đắc khí rồi cơ thể phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe thể chất và tâm thần là điều dễ. Vì ai tập một thời gian thì đều được vậy. Nhưng đắc khí rồi, mà không cố tập để đạt các công năng đặc dị mới là điều khó.

4/ Khi bạn tập KCDS, thì điều đầu tiên bạn phải biết là "dấu tướng". Thế nhưng:
-Gần hoa sen thì thấy thơm. Gần bếp lửa thì thấy ấm. Nếu bệnh nhân điên tự nhiên đảnh lễ bạn, thì người ấy sẽ tự lành bệnh. Bạn không cần biểu thị gì chỉ yên lặng mỉm cười, giữ tâm tịnh và thường trụ khí.
- Nếu không phải vậy, thì bạn không đủ khả năng về tâm linh, đừng cố trừ tà mất công vô ích.

5/Khi bạn tập KCDS, thì điều đầu tiên bạn phải biết là "dấu tướng".Thế nhưng:
-Gần hoa sen thì thấy thơm. Gần bếp lửa thì thấy ấm. Nếu bệnh nhân bị bệnh về thể xác. Gần bạn, tự nhiên hết đau nhức và ngủ được, ăn được. Thì khi ấy bạn không cần biểu thị gì, chỉ yên lặng mỉm cười, giữ tâm tịnh và thường trụ khí, tự nhiên bệnh của họ sẽ giảm hoặc lành.
-Sau khi bệnh nhân gần bạn tự nhiên giảm bệnh.Thì sau đó nếu có yêu cầu của người bệnh. Bạn mới dạy KCDS hay phát công trị bệnh cho họ. Nhớ đừng tạo việc. Đừng chấp sự, đừng chấp danh việc mới thành.

6/ Nếu bệnh nhân bị ảo giác, ảo thanh, bị điên. . .nhưng không dám đến gặp bạn, hoặc có gặp thì cũng lấy tay che mặt không dám nhìn bạn, thì đấy là một ca về tâm linh, thuốc an thần không điều trị được. 
Bạn có từ bi thì nhất thiết cũng đừng nhận; đừng giúp. Vì nếu không, bạn sẽ bị lộ tướng, phạm điều đại kỵ của tâm linh. 
Thế nhưng bạn âm thầm giúp về vô vi không hình; không tướng; không cúng cấp, không tụng kinh, không trì chú. Hề hề. . Không làm gì cả. Nhưng khi gia đình họ về rồi thì tự nhiên bệnh nhân ngủ được, ăn được, tâm dần dần bình hòa hơn trước. . .thì bạn biết ca tâm linh ấy sẽ lành. Ngày nó lành, nó sẽ đến đảnh lễ bạn, chứ không sợ không trốn nữa. . . .
Khi ấy bạn vẫn tiếp tục dấu tướng, bạn vẫn phải tiếp tục phủ nhận công của mình. . .để khỏi gánh nghiệp báo.

7/ Không tranh luận, tự nhận mình thua kém để khỏi mất thời gian hí luận. 
Không biểu thị, thường tự nhận mình là phàm phu. Ăn rồi chỉ đi chơi vô tích sự. 
Gặp chuyện, tự nhiên hiệu quả xảy ra thì lúc ấy mới tùy thuận giúp đời giúp người.

9/Tuyệt đối không chấp sự chấp việc. Không tự tạo việc để thể hiện cái hay cái giỏi của mình. Luôn ung dung nhàn hạ. Không cố; không chấp. Tùy hỷ, tùy thuận với mọi người mà sự vẫn tự nhiên thành.

10/ Đừng kiết ấn trì chú. Đừng phát công phát khí. Đừng giảng đạo thuyết giáo. Chỉ nói đùa chơi cho vui. . .
Hề hề. . .Ung dung tự tại, giả dại, giả ngu, giả mù, giả vô học. Tâm linh mà thấy như vô minh. Đừng làm ra vẻ phi thường mà thành mất bình thường. 
Thế thì ngươi tự tại vô ngại. Muốn đi đâu thì đi. Muốn chơi gì thì chơi, pháp giới bao la như là của nhà mình vậy. Hề hề. . . 
^^^