Bàn trà kê sát cái cửa sổ nhìn xuống vực sâu.
Mây trời vẫn thường bay qua đó. 
Con dốc đá mù sương, ẩm ướt, cheo leo. 
Hoa và địa y nở đầy trong sương khói. 
Thú rừng và gió ngàn hú lên từng chặp. . .từng chặp trong rừng sâu. 
Gần rồi xa, xa rồi gần, vọng vào vách núi.

Có cái tâm mênh mông, có cái lòng trống rỗng. Thế thì mây đen làm sao vấy bẩn được bầu trời? Thế thì việc thế gian của kẻ tham kia, uống ly trà rồi ừ ừ gật gật cho qua, cho lấy lệ?

Ta vốn là người không có chí lớn. 
Ta thích làm bông cỏ may đứng tự tại ngoài đồng vắng. Hơn là làm hoa sen, để thiên hạ tranh nhau cắt, cắm lên bàn thờ.

"Lung kê hữu thực thang oa cận
Dã hạc vô lương thiên địa khoan"
Làm gà nhà có cái ăn nhưng nồi nước sôi kề bên. 
Làm con hạc ngoài đồng, không ai cho ăn nhưng trời đất tự do tự tại.

Ông khách đi về đã lâu.
Ngoài núi, mây sà xuống thấp. 
Cơn mưa rừng bay về, như dải lụa trắng phất phơ trong cảnh đìu hiu. 
Trong bóng hoàng hôn. 
Ông già đốt trầm, rồi ngồi thiền quay mặt xuống vực sâu đầy gió.
^^^
(Im lặng nhìn trăng, suốt đêm không ngủ)