1/ Tất cả trở ngại đều có thể vượt qua, chỉ là ta chưa biết cách. Chỉ có một trở ngại không bao giờ vượt qua được đó là sự do dự.

2/ Khi khoảnh khắc quan trọng sinh tử và nguy cấp đến mới biết được lòng của nhau. Thế nhưng luôn sống hết lòng vì người khác thì sẽ không bao giờ hối hận. Điều ấy vươt lên trên sự phán xét người khác và nhu cầu nắm bắt về người khác.

3/ Khi bạn xem phim bạn biết nó không thật nhưng bạn vẫn thích. Do vậy dù hiểu lý vô thường, nhưng ta vẫn yêu đời, yêu cuộc sống nầy vì nó quá hay quá thú vị.

4/ Tốc độ của ánh sáng là nhanh nhất, nhưng bóng tối luôn có đấy cùng nó mà nó chả cần tốc độ. Bản năng là cái luôn đi cùng với bạn trên con đường tu tập. Dù bạn có leo cao đến đâu, có thành tựu đến đâu thì nó cũng luôn có sẵn ở chỗ ấy từ trước. Cho nên người khôn ngoan sẽ không tìm cách tiêu diệt bản năng của mình để luôn tự chủ để luôn sống trong ý thức, mà họ sử dụng bản năng phù hợp khôn ngoan hơn mà thôi.

5/ Người tu mà lạc quan luôn thấy niết bàn ẩn tàng trong mọi sự. Người tu mà yếu hèn tiêu cực luôn thấy mọi sự là biểu thị của vô thường và đau khổ. Dù tu hay không tu, đằng nào rồi cũng chết. Sao lại không sống vui vẻ với mọi người rồi chết. Còn nói có kiếp sau, thì kiếp nầy không vui kiếp sau làm sao vui được chứ? Chưa có một đồng sao có thể thành tỷ phú được chứ?
>>>

Khi thơ nở hoa