Đêm nghe tiếng suối bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai chơi đàn
Anh về anh nhớ bản làng
Nhớ bếp lửa đỏ nhớ nàng Thái đen
Nhớ đèn thụ Khí nhà sàn
Nhớ ngày học đạo mây tràn rừng thiêng
Nhớ chén rượu nhớ tiếng cười
Nhớ điếu thuốc lá nhớ người bốn phương
Anh về mặc kệ vô thường
Con tim anh gửi thiên đường trần gian.

Đón bình minh ở Bản Hiêu

Mời chư thiên cùng uống trà đón bình minh.

Hoàng hôn ở Bản Hiêu

Hoa dại bên đường/Bản Hiêu

Anh về anh nhớ Bản Hiêu
Nhớ chiều phai nắng trắng đồng cò bay.

Đêm nghe tiếng suối nỉ non
Giật mình anh tưởng trăng còn bên sông

Luyện công dã ngoại ở Bản Hiêu

Luyện công ở Pù Luông

Kỷ niệm Bản Hiêu

Suối tắm

Ngồi thiền một mình bên suối.

Chòi lá uống trà bên suối.

Bình minh

Mây mù tan huệ nhựt tự chiếu

Đời vô thường khi cương nhớ xẹp
Phép khí công khi hẹp nhớ phồng
Hề hề . . .

Kỷ niệm Pù Luông

***

Mật mà thấy như Hiển thì sự sự tự Huyền.
Pháp mà thấy như tự nhiên, chính là Thiền Bát Nhã.
Đem Cái Ta ra cười đùa, thì chẳng cần mua đời mua đạo.
Cực nghiêm có tướng như ung dung. Tung hoành có tướng thành yên lặng.

Mây về xóm vắng

***
Mây về xóm vắng tìm trăng
Mới hay trăng lặn còn em vắng nhà
Sơn hà mưa trắng đường xa
Mây che nắng hạ tình xa hóa gần
Bâng khuâng gom gió bông lông
Gửi em giọt mộng tình không bến bờ

 

Tập Dịch Cân Kinh bên bờ suối Bản Hiêu
***
Dịch là đồng hành cùng trời đất.
Cho nên khi không còn phân biệt ta và người, đạo và đời, tình yêu và thượng đế thì Dịch Cân Kinh thình lình hiển thị. 
Nó là buông xuôi trong tự nhiên và trần trụi. 
Nó là tình yêu. Nên chỉ có thể sống như vậy, chứ không sở hữu được.

 

 Tham vấn ở nhà sàn Bản Hiêu

***
Khi ông hỏi thì chẳng phải ta trả lời. 
Câu trả lời luôn có sẳn trong mỗi câu hỏi. Nếu ông yên lặng hồi quang phản chiếu thì sẽ tự cảm nhận được. 
Này Cỏ May
Câu trả lời của thiền chỉ là sự phản ảnh chứ không phải là sự đáp ứng.
Nó chưa bao giờ là kiến thức để ông có thể tích trử. Nó là tình yêu.

 

Đêm Pù Luông lạnh và đầy gió, cả bọn quây quần bên bếp lửa nhà sàn.

Bửa cơm sum họp trên rừng. Bên ngoài gió thổi ào ào. Suối chảy hòa với âm thanh của rừng thiêng. Cơm chả có gì. Chỉ có Cá suối, gà đồi, vịt Cổ Lũng, tép rang, rau rừng. . .rượu gạo và trái cây trên nương. . .Cả bọn vừa ăn vừa cười đùa kháo chuyện . . . vui thật là vui. . .

 Ăn xong cả bọn cùng uống trà núi, ăn chuối nương, nghe nhạc giao hưởng hòa với tiếng suối và tiếng gió. Giai điệu vang lên ở đại ngàn rất lạ, rất cảm xúc. . .
Hề hề. . .Đời người được mấy lúc vô tư vui vẻ và thú vị như thế nầy. . .
Chừng nào mới gặp lại nhau đây. . .
Núi rừng còn đó. . .tình người còn đây. . .
Thế nào ngày vui rồi cũng lại tiếp nối ngày vui. . .
Chẳng bao giờ ngừng. . .