1/ Trừ tình yêu. Không gì an toàn vững chắc đến mức tiền bạc không thể cướp đi. Bởi vậy tâm bồ đề của bạn nên cảm nhận nó như là "tình yêu tối thượng".

2/ Muốn an toàn con thuyền không bao giờ dám xa bờ. Không cần mạo hiểm. Hãy thích ứng tình huống và đồng nhịp điệu với cuộc sống thì có thể đi xa đến bất kỳ nơi nào bạn muốn.

3/ Đừng cố khiêm tốn mà hãy từ bỏ kiêu ngạo. Đừng cố trong sạch mà hãy từ bỏ ham muốn. Cái gì đã đi đến tận cùng đều gây ra buồn chán. Bởi vậy muốn luôn bằng lòng với hiện tại thì không nên thỏa mãn về chí hướng.

4/ Đừng bao giờ ăn quá no. Đừng vui vẻ đến tột độ. Đừng nói cạn lời. Và đừng tu "quá liều".

5/ Không phải của mình đừng cưỡng cầu. Thiên đàng địa ngục nếu không phải ở ngay cơ thể mình thì đừng cố chấp.

6/ Nếu không tranh thì thiên hạ không ai tranh nỗi mình. Nhưng muốn tồn tại thì lại phải đấu tranh để sinh tồn. Thế cho nên chỉ đấu tranh để sinh tồn. Sau đấy thì hoà hợp và không tranh để cùng sinh tồn trong hạnh phúc.

7/ Người ta dễ dàng cho lời khuyên ái ngữ và chánh ngữ từ bến cảng an toàn. Nhưng trong những tình huống sinh tồn khó khăn và quyết liệt, những mệnh lệnh chính xác, những lời nói thật và quyết liệt của người từng trải đang cùng chung hoạn nạn mới đem lại ích lợi thật sự.

8/ Biết đủ thường được vui. Nhưng biết chưa đủ thường tạo ra sự tiến bộ.

9/ Hoa hồng giữ hương thơm bằng gai. Con ong giữ mật ngọt bằng nọc. Nhưng ta thì cùng chung với mọi người, không phòng thủ, không có gì cần phải giữ, nên ta không cần gai và nọc.

10/ Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Như thế mới là Biết vậy.
Nhưng Biết và Không Biết đều không dính dáng gì đến mình, tuỳ tình huống Linh Giác tự nói tự làm. Thế mới là Không mà Tự Biết. Hay là " Cái biết không nguyên nhân".