1. Khâm phục thượng đế thì không khởi tâm ghen tị. Cho nên trước những hiệu quả thực tiễn, thay vì để người khác khâm phục mình. Hãy khiến đám đông chuyển sang khâm phục tánh linh, hoặc khâm phục cái tập thể mà mình làm việc cùng. 

2. Người tâm linh thì trải nghiệm lại con đường mà thầy mình đã đi, chứ không đơn thuần chỉ là bắt chước và dập khuôn.

3. Người thầy thật sự thì dẫn đường mà không thao túng học trò mình. Người trò thật sự thì kính phục chứ không tâng bốc thầy mình.

4. Nên biết ơn chứ đừng tán thán ngợi khen thượng đế. Bởi vì làm thế thì vô tình biến mình thành cái cân để cân điều bất tư nghì.

5. Là con người thì ai cũng khao khát được tán thưởng. Cho nên kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù biết ca ngợi.

6. Người chấp ngã sẽ nghi ngờ tất cả mọi điều bạn nói, trừ điều bạn khen ngợi họ. Thế cho nên trong giao tiếp hãy nhường cho người kia nói, còn mình thì yên lặng lắng nghe rồi có lời khen thật lòng. 

7. Đổ lỗi cho người khác dễ hơn nhận lỗi. Khen người chống đối mình khó hơn công kích lại họ. Tự nhiên và thành thật quí giá hơn hùng biện và uyên bác.

8. Người đời thường dùng tên giả nói thật trên mạng và dùng tên thật nói láo trong thực tế. Người tu thì dùng pháp danh nói lại những điều mà giáo chủ mình hàng nghìn năm trước đã nói. Than ôi! Cái tai nhân gian có như thừa sao? Này Cỏ May, không nói láo, không cố nói thật, không lập lại như vẹt. . .tự nhiên thì vô ngã.

9. Hoa sen nở không có ai vẫn nở, đâu cần biết đạo có hay không. Nước vẫn chảy ra biển dù không có ai vẫn chảy thế, nước đâu cần chứng ngộ chân lý. Ngồi trong nước lại gào khát cổ xin ly nước! . . .hề hề. . . Chết khát không phải vì thiếu nước mà vì bận gào xin nước.

10. Hương hoa hồng dính trên tay người nâng niu nó mà cũng thơm ngát trên bàn tay đã vò nát nó. Đó là đại bi tâm. Này Cỏ May, ông hãy tha thứ cho người đã từng làm ông tổn thương, hãy giúp đỡ họ nếu họ cần tới ông.
>>>

Tara