1. Sáng tạo thì phải “một mình”nghĩa là không nô lệ cho thị hiếu và tâm lý đám đông. Trước khi “một mình” thì phải ngồi trên đỉnh cô đơn. Cô đơn là buồn vì quen sống trong tâm lý đám đông. Nhưng cô đơn bản chất là tự do. Cô đơn mà buồn tác phẩm có mùi đời. Cô đơn biểu thị tự do tác phẩm có mùi của đạo. Khi đạt “một mình” tự do sẽ không có mùi tự do.

2. Khi bạn cô đơn người khác sẽ biến thành phương tiện để giải tỏa cô đơn và tác phẩm chỉ là phương tiện giải tỏa stress, nên dù có hay cách mấy nó vẫn có mùi mồ hôi của bạn. Nhưng khi bạn “một mình” sự vật tự múa hát trong tác phẩm vô ngã.

3. Là nghệ sĩ tâm linh chứ không là tu sĩ. Nên không cần chờ ai tới gõ cửa tâm hồn để giải tỏa nổi buồn cô đơn và có cơ hội trình diễn mình với mọi người. Hãy như nhà trống, gió vào rồi gió đi, chẳng mời mà chẳng cản. . .Đời vô ra còn ta thì lồng lộng.

4. Hai người cô đơn gặp nhau đêm trăng. Nếu soi mói đời tư của nhau sẽ sinh ra đối phó. Nhưng nếu cùng ngắm trăng sẽ thấy mọi sự rất dễ thương. Này Cỏ May, ông đi dạy KCDS thì cũng như đang gặp người khác trong đêm trăng thường chiếu. Hãy cùng họ ngắm trăng, chứ đừng soi mói tự do riêng của người khác.

5. Hề hề. . .Uống trà thì nói về trà. Đừng nói về người uống trà. Này Cỏ May, kinh nghiệm và cảm xúc của bất kỳ ai khi uống trà, đều không phải là chân lý của người kia. Cho nên ông đừng ham giảng về trà mà bỏ phí hương vị của ly trà đang uống.

6. Khi mọi sự mang tính hài hòa, hài hòa phổ quát và vi tế, thì tính người biến mất chỉ còn tính tâm linh. Ngã biến thành vô lượng vô biên ngã và biến hóa liên miên không ngừng. . .nên gọi là vô ngã. Này Cỏ May, làm gì có vô ngã, nó chỉ có trong lý luận và trong bản thể. Còn trong cuộc sống thực thì chỉ có “không chấp ngã” mà không thể có “vô ngã”.

7. Để hạnh phúc bạn không cần làm gì cả. Chỉ cần tuân theo những qui luật khách quan và buông bỏ.

8. Sau khi bạn đã hiệp khí, bạn đã nhận được gia trì lực của thiêng liêng. Khi một người xúc phạm bạn. Nếu bạn không bị quấy rối, im lặng của bạn vẫn còn như cũ, hạnh phúc của bạn vẫn còn như cũ, rung động của bạn vẫn còn như cũ. Bạn biết mình đang là “Tánh hoạt dụng”. Đó là trạng thái của Bồ Đề Tát Đỏa (Bodhisattva) có hiệu quả, khi tam mật tương ưng để tương tác và thích ứng với tình huống.

9. Bạn phải là người chủ của riêng bạn. Khi có người xúc phạm bạn. Xúc phạm là quyền của họ và nhận xúc phạm hay không là quyền của bạn. Nếu bạn tự xác định trong tâm mình là không nhận sự xúc phạm ấy, thế thì họ phải mang sự xúc phạm ấy về nhà để dùng dần. . .hề hề. . .

10. Nếu bạn là người nhận được gia trì lực thì có nghĩa bạn đã đi được một nửa con đường tâm linh của mình. Từ luân xa 1 nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, năng lượng sống thăng hoa qua 7 luân xa (Chakaras) để hợp nhất với năng lượng thiêng liêng. Và bây giờ năng lượng thiêng liêng đi vào người. Sau đó năng lượng thiêng liêng di dần xuống phía dưới cơ thể để quay về luân xa 1. Đó là quá trình Bình Thường Tâm Thị Đạo. Và đó cũng là điều mà những người năng lượng còn nằm ngủ yên ở bộ phận sinh dục không thể biết tới đươc. Và khi quá trình “nhận gia trì lực” bắt đầu cũng là lúc hành giả tự nhiên nhớ lại những khả năng xa xưa của chính mình. Những khả năng ấy đang lưu trong tạng thức và làm bạn đầu thai hay thiện thệ. Ký ức xa xưa quay trở lại khi bạn vô tình tiếp xúc với một cuốn kinh, một câu chú, một pháp khí, hay một nhân duyên trong cuộc sống. . .v.v. . .Thế cho nên bạn đi vào đời tiếng là để giúp người, thật ra để làm những ký ức xa xưa sống lại, tạo ra các khả năng tâm linh bất tư nghì.