Ta nhàn vì tâm linh với ta là ổn định và tùy thuận.
Do mục đích, cách sống, cách hành thiện là giống nhau nên ổn định và tùy thuận.
Người ngồi gần lửa thì được ấm, ngồi gần hoa thì được thơm. Do ta luôn ở trong trường năng lượng của thiêng liêng nên được thơm, được nhàn, được vô sự.
Thiên hạ đồng cảm, ta vui vì được làm thiện. Thiên hạ không đồng cảm, ta vui vì trở thành quí hiếm.
Ta dấu điều thiêng liêng trong cái tầm thường. Dấu cái vĩ đại trong cát bụi trần gian. Không mang theo gì, mà cái chi cũng tùy dụng.
Thiên hạ sướng qua nói. Ta tự sướng qua buông xuôi để thiêng liêng biến hóa tự hành.
Ta chẳng muốn thành cái chi, vì cái chi cũng lộ tướng nên sẽ vướng.
Ta chẳng muốn được cái gì, vì vô vi luôn đủ đầy nên không cần cố.
Ta chẳng cầu ngộ, chẳng cầu giác mà hóat nhiên tự miên miên.
Hề hề. . .
Này Cỏ may
Ông muốn yên lặng nghe sóng hát, thì làm hòn đá già đầy rêu nằm bên bờ đại dương.
Muốn ngao du ngắm đời ngắm đạo thì làm mây biến hóa hình tướng nương theo cơn gió đời rong chơi muôn nơi.
Muốn thực sống thì tùy nơi tùy lúc làm mồ hôi, làm nụ cười, làm giọt nước mắt. . .
Hề hề. . .
-Ông hỏi ta sao lúc nào cũng an vui?
-Ta thực tình chẳng biết. Chỉ biết trà thơm thế và nụ cười bệnh nhân đẹp thế.
>>>

Đạt Ma Tổ Sư