Sao phải tự trói mình vào sợi dây do người khác sơn phết?
Sao phải tự trói mình vào sợi dây do mình tạo ra và sơn phết?
Chơi với Thần Thánh Ma Quỉ thì cũng chơi với người đời lắm lời lắm chuyện.
Muốn làm hoa sen thì thân phải quen là hạt bụi lăn lóc khắp trần gian.
Ham chuyện đời chẳng khác chi chơi trò tu quá liều.
Ăn cơm nhà, ăn nhà hàng, nhưng cũng biết thú vui ăn bụi hè đường.
Sống ở nhà, sống ngoài đời và sống nơi thần linh đang ngự.
Mình là ai mà huyênh hoang độ người? Chưa biết cười vì bận chê người đamg khóc !
Ai tốt với mình thì mình chơi và tốt với họ. Hề hề. . .ai không tốt với mình thì mình tránh đi và họ sẽ không hưởng được lợi từ sự giúp đỡ của mình.
Ai rồi cũng sợ chết và tiếc sinh mạng của mình. Đó là chìa khóa cho sự tồn tại và tự do cho những người có công năng thật sự.
Hãy tự biến mình thành nhu cầu của xã hội thì luôn tự do. 
Hãy luôn luôn tự đổi mới thì không bị nhàm và không bị phế bỏ.
Hãy giả vờ không tu, giả vờ ngu, giả vờ bị lợi dụng. . .thì ai cũng chơi được, nơi nào cũng vui vẻ nói cười vô ra không trở ngại. 
Hãy dấu điều huyền diệu trong cái tầm thường.
Và hãy dấu tình thương qua hành động người dưng.
Hãy dấu từ bi hỷ xả qua cái tướng vô minh vì cuộc đời nầy quá ác nên sẽ nghi ngờ và làm hại mọi cái thiện.
Đừng cố làm ra vẽ người hiền mà hãy dấu cái hiền trong sự bình thường để chúng ma không nghĩ kế hại ta.
Hề hề. . .