1/Biết ơn cuộc sống vì những thứ đang có thì hạnh phúc hơn là chạy theo ham muốn.

2/Nếu bạn nhìn cuộc sống với con mắt sống động tràn đầy hứng khởi. Cuộc sống sẽ mỉm cười và nở hoa với bạn.

3/Chúng ta không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, nếu chúng ta cứ liên tục gán cho nó mọi ý nghĩa. Thay vì thế chúng ta hãy sống một cách thực sự.

4/Người ta luôn vô sự khi ở một mình và va chạm đấu tranh với nhau khi ở chung. Vậy khi ở chung mà vẫn "một mình"thì an nhiên vô sự. . .hề hề. . .

5/Buông xuôi là cần thiết để bạn có ánh sáng bên trong. Nhưng nếu bạn đã "minh minh đức" thì không cần việc buông xuôi nữa vì bạn và người bên trong đã hợp nhất không còn kẽ hở.

6/Bạn không buông xuôi khi đã hiệp khí là do cái sợ đến từ bản ngã. Khi bạn có "linh giác"hay ánh sáng từ bên trong thì buông xuôi thuận tự nhiên là xảy ra tự nhiên phi nổ lực.

7/Tri thức trao được cho học trò là cái biết vật chất. Tri thức tâm linh là " bất truyền"là không thể truyền được. Nó như một loại cảm xúc của tình yêu tối thượng. Nó là "bất truyền truyền" nghĩa là chỉ truyền được khi người bên trong của thầy truyền qua người bên trong của trò, khi cả hai đang cùng chung trong một trường năng lượng.

8/Như vậy trong tâm linh. Thầy và Trò là luôn cùng nhau. Điều ấy không phải là văn thơ hay triết lý mà là thực tiển. Khả năng của Thầy sẽ tự nhiên biểu thị nơi thể xác của người trò. Do vậy gọi là "tam thân nhất thể". Người bên trong của Thầy, người bên trong của Trò và năng lượng khách quan phi nhân cách hợp nhất cùng nhau.

9/Trong tâm linh, cái không truyền được bằng lời sẽ truyền trong im lặng. Và cái không dạy được sẽ tự thấm từ thầy qua trò khi sống chung cùng nhau.

10/Khi bạn làm bằng tâm trí bạn hao năng lượng và bạn phải cần nghỉ ngơi. Nhưng khi bạn tập KCDS bạn cũng làm mà lại tràn đầy năng lượng. Bạn làm mà được nhận thêm chứ không hao năng lượng. Vậy sao bạn không biến mọi hành động của bạn thành như là đang tập KCDS thì hạnh phúc biết bao.
@@@

Hỏi đáp về kinh nghiệm tập luyện KCDS ở chùa Suối Ngổ.