Chúng ta ai cũng có lúc phát hiện ra cái đẹp, cái thú vị. Nhưng rồi bỏ qua đi. Cảm nhận chỉ hời hợt trên bề mặt. Có thể lúc ấy chúng ta bận chụp một tấm hình để về khoe trên mạng nên bỏ qua mọi cảm xúc tinh tế khác. Bạn đã bỏ phí cơ hôi hiếm có của mình để tạo ra cảm xúc lớn hơn, hạnh phúc lớn hơn, lâu dài hơn. Muốn vậy, bạn hãy chăm chú vào cái đẹp nhiều hơn, lâu hơn, gần nó hơn nữa, quan sát nó sâu hơn nữa trong yên lặng, mở rộng cửa tâm hồn mình để cái đẹp đi vào, đừng để phán xét của tâm trí ngăn cản nó. Cái đẹp sẽ nổi trội lên, tỏa hào quang, trong khi thực tại chung quanh mờ dần đi. Bạn càng chăm chú, bạn càng yên lặng, cảm xúc sẽ ngày càng lớn hơn, sâu hơn. Và khi Thần hoàn Hư nghĩa là bạn và thực tại nhòe dần rồi biến mất, tất cả vũ trụ chỉ còn lại cái đẹp đang tỏa hào quang và ngát hương thơm. Cái đẹp bên ngoài lúc ấy như ngọn lửa nhỏ của đời thường, nhưng đã nhen cho ngọn lửa của tâm hồn bạn cháy lên, tràn ra và biến thành đứa con tinh thần của sáng tạo.
Muốn cảm xúc thăng hoa và kéo dài lâu hơn nữa. Hãy sống với cảm xúc ấy và làm nó đi vào chiều sâu của tâm hồn bằng cách thực hiện nó trở lại qua các hình thức nghệ thuật.
Tịnh là trạng thái nền tảng để làm cái đẹp trong tâm hồn mình sắc nét. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ mới làm cái đẹp ấy biểu thị được ra bên ngoài qua nghệ thuật. Cái để làm cảm xúc biến thành cảm xúc mạnh mẽ chính là “đắc khí”.
Đừng để xã hội biến mình thành con người máy biết đi. Hãy tự phục sinh để thành con người thật với cảm xúc thăng hoa, ngẫu hứng và đầy sáng tạo.
>>>

Chiều buồn trên bến cô liêu