Chụp hình bằng mắt. Đúng ngày giờ mới chụp ra điện thoại.
Viết trong đầu để cho cũ lên mốc lên meo rồi mới viết ra.
Nói chuyện bằng nụ cười. 
Làm bằng buông xuôi.
Luyện công trong giấc ngủ.
Đi chơi bằng đồng cảm.
Thấy cái gì cũng đẹp cũng thích là khỏe mạnh.
Phàn nàn chỉ trích là đang bệnh nặng.
Xem sinh tử là tự nhiên thì vượt qua sinh tử.
Mắt không thấy được mắt. Sao giác ngộ biết giác ngộ?
Viết về cái bất tư nghì tức là không biết chi mà vẫn viết.
Nói về cái bất tư nghì tức là không biết gì mà vẫn nói.
Không nói và viết về bất tư nghì thì cần chi phải nói và viết.
Thế tại sao vẫn còn nói và viết?
- Ta chơi mà, tại ông nghe và đọc đấy thôi! Hề hề . .
^^^
Tâm ở chỗ nào?
- Đây nè