1.Bạn chỉ tự do khi có cái riêng của mình. Và khi bạn là sự cần thiết cho nhu cầu xã hội thì bạn mới có bình đẳng. Tự do và bình đẳng không phải là sự nhìn nhận hay ban cho, mà là sức mạnh nội tại của bạn đối với xã hội. Chỉ khi ấy bạn mới không cần theo đuôi ai. Chỉ khi ấy bạn mới không cần dẫn lối cho người khác. Chỉ khi ấy bạn mới có thể làm bạn với người đi bên cạnh mình.

2.Mọi sáng tạo đích thực đều tới từ vô thức và nó là món quà gửi tới tương lai nếu nó tồn tại được với hiện tại.

3.Cuộc đời quá ngắn. Nhưng nếu bạn tìm cách biến nó thành vĩnh viễn ở những kiếp sau. Thì ngay bây giờ đây bạn chấm hết.

4.Hiểu biết thật sự như nguồn ánh sáng chói chang. Không ai có thể nhìn vào nó mà dễ chịu cả. Họ chỉ dùng để soi rọi những cái họ cần nhìn.

5.Khi bạn không còn hy vọng, bạn không thể vui sống, do vậy mà bạn đã chết lâm sàng dù chưa chết thật. Cho nên người đem lại hy vọng cho bạn là người đang cấp cứu hồi sức cho bạn. Nếu không có người ấy bạn hãy tạo ra hy vọng để vui sống. Do vậy tôn giáo có ích lợi vì đem lại hy vọng cho những người đau khổ, dù đó chỉ là hy vọng ở những kiếp sau hoặc sau khi chết.

6.Đừng theo đuổi những gì bạn ao ước. Hãy theo đuổi những gì khả thi và đúng đắn.

7. Văn hóa là cảm xúc chân thực của con người trước định mệnh của mình và đồng loại. Nếu không phải vậy nó chỉ là tuyên truyền.

8.Người không có đạo đức đi vào đời như con thú hoang thả rông vào xã hội. Người đạo đức thì lại như người máy đã được cộng đồng của mình lập trình và ra lệnh đi vào thế giới. Tự mình điều hòa giữa bản năng và đạo đức để có cuộc sống hạnh phúc là người thông thái và từng trải.

9.Bạn chỉ thật sự an toàn và hạnh phúc khi chia sẻ thành công của mình cho mọi người và dám chịu trách nhiệm của mình không đổ lỗi cho người khác.

10.Mình nói mà mình đang ngủ thì là nói mê. Mình nói mà người nghe ngủ và mình cũng đang ngủ là đang giảng đạo. . .hề hề. . .
>>>
(Tây Tạng/2015)