(Tán dóc lúc ăn cơm ở Pháp Uyển)
(Người khác không cần đọc, nếu có đọc thì ta không chịu trách nhiệm, vì có nói với bạn đâu chứ)
***
1. Nầy, buông xuôi hoàn toàn thì thiêng liêng dễ điều khiển động tác. Nó sẽ gần đúng chứ không đúng hoàn toàn vì độ cảm nhận và hợp nhất của người tu còn hạn chế. Sau đó thầy của ông sẽ khẩu truyền cách làm cụ thể, để cái gần đúng đó gần đúng hơn nữa. . . .hề hề. . .Sau nầy khi ông áp dụng qua thực tiễn tự rút kinh nghiệm thì “cái gần đúng gần đúng ấy” sẽ gần đúng hơn nữa. . . .và cứ thế chứ chưa bao giờ có cái tuyệt đối. Hiệu quả sẽ xuất hiện và mọi người sẽ ngưỡng mộ. Nhưng dấu đi, không phải vì khiêm tốn đâu, mà nếu không người đời sẽ hại ông vì ganh tị và đố kỵ.

2. Sau khi làm hiệu quả rồi, ông sẽ tự dùng khoa học để hợp lý hóa nó. Chỗ nào khó thì dùng thiền ngữ và thiền cơ để người nghe tự cảm thông. Thế cho nên ông mới biết sách là để đọc chứ làm thiệt thì đều không hiệu lực. Vì cái làm thật không phải lúc nào cũng được nói thật. . . .hề hề. . . Mà dẫu ông có nói thật cũng bị hiểu lầm và bóp méo đi. . . .Xưa nay vẫn vậy chưa hề khác.

3. Khí công mạnh chứng tỏ ở chỗ chữa lành bệnh. Mật tông hiệu quả chứng tỏ ở chỗ chữa bệnh tà được và tạo ra các khả năng ngoại cảm. Chứng bát nhã thì ít nhất phải viết văn làm thơ vẽ tranh chơi nhạc được và có cách sống nghệ thuật đầy sáng tạo. . .Chứng tịnh độ thì cuộc sống phải đạo đức, quan hệ với gia đình và mọi người luôn tốt. Nếu có va chạm thì bỏ đi chứ không đấu tranh. Chứng thiền thì vô tướng, vô sở trụ, và vô pháp , luôn ung dung nhàn hạ, đi chơi mà việc hành đạo vẫn đầy hiệu quả. . . .Này ông, nếu không được vậy thì đều là đọc sách nói dóc.

4. Đọc một số sách triết và Phật. Tạo ra cái hình tướng có vẻ thiền và mật. Ban đầu người ta nghe cái miệng mà tự tìm đến. Nhưng thời gian sau thấy mất tiền bạc và thời gian mà không được gì thì mọi người sẽ bỏ đi. . . .Cho nên nhiều người đến là để không bao giờ đến nữa. Đó là cái nguy của người chạy theo tướng trạng mà không chịu khổ luyện chuyện môn, rèn dũa về đạo đức.

5. Này ông, giả vờ yếu thì bảo toàn được sức mạnh. Giả vờ ngu thì bảo toàn được cái nhàn và vô sự. Giả vờ không biết về tâm linh thì chỉ một chút xíu về ngoại cảm cũng đủ tạo ra uy lực. Đừng khó chịu và chê người khác về đạo hạnh và khả năng. Bên cạnh cái đen thì trắng sẽ trắng hơn. Hãy yên lặng tỏa hương sắc. Chúng nói nhiều, nhưng khi bệnh nan y thì đều tìm đến ông nhờ giúp. Chúng xưng hùng xưng bá với đủ loại mật tông, nhưng nhà có người điên vì tà nhập thì lại chạy đến ông nhờ giúp. Chúng nói và tranh luận đủ mọi loại triết học, nhưng khi có việc thì lại chạy đến ông. . Hề hề. . Đó là vì nói thì dễ mà làm thật thì khó. Ông hãy giúp cho có hiệu quả, làm được thì làm, không thì thôi, đừng vì ghét họ nói dóc hoặc thường ngày lên mặt mà từ chối thì mất tính từ bi. Vậy cho nên hãy yên lặng mà mài dũa khả năng, rèn luyện trí tuệ và đạo hạnh. Đừng sa vào quảng cáo danh tiếng cá nhân, sa vào tranh luận hơn thua trên diễn đàn thì rất vô duyên.

6. Hề hề. . .nầy ông. Khi bình thường mà huênh hoang mỏi miệng. Thì khi bị bệnh nan y hoặc bị nguy vì tà nhập sẽ mỏi chân vì phải đi cầu lụy người khác đấy. Mọi việc sẽ kết thúc trên giường bệnh hoặc nhà thương điên, chứ không phải trên diễn đàn hay trên bàn uống trà hoặc bàn nhậu. . .hề hề. . .

7. Ông đừng bận tâm vì việc hành đạo hoằng dương chánh giáo của Như lai. Chán vạn người đang làm việc ấy còn tốt hơn ông. Hãy đi chơi thôi, đi chơi với công năng của mình nhàn hạ và vô sự. Thuận đường đi chơi, giúp gì được ai thì giúp . Giúp xong trốn đi, nếu không người đời sẽ hại ông đấy. Không ông Thánh nào mà người đời không hại hoặc không giết, nếu không biết giả vờ và trốn đi thật nhanh. Mình không phải Thánh mà rán làm theo hạnh của Thánh, dù hiệu quả hay không hiệu quả thì đều chết nhanh hơn Thánh. . .hề hề. .Càng làm thiện nhiều càng nhanh chết. Nếu chỉ làm thiện theo kiểu tâm lý đám đông để quảng cáo cái thiện mình làm, thì sẽ được khen và được đám đông sùng bái. Ông thì không làm thế, nên ông chết chắc. . . hề hề. . .

8. Hề hề. . .Ông biết thế nào là tu chứng không? Ta ngu si nên nghĩ rằng, cứ bẵng đi một thời gian dài khi gặp lại người quen, họ giật mình khen ông khỏe thế, đẹp thế . . .và cách sống của ông ngày một nhàn hạ thư thái hơn so với bạn bè cùng trang lứa. . .dù mình chẳng làm mẹ gì, chẳng có tài gì. . . .hề hề. . .thế thì chỉ là do thiêng liêng gia hộ độ trì mới được vậy. . .Đó là dấu hiệu tu có hiệu quả, dù chỉ là chút xíu thôi. Còn tu lâu mà bệnh đầy người, gia đình mất hạnh phúc, con cái phá gia chi tử, nợ nần chồng chất, đấu tranh kiện tụng. . . .đủ thứ xảy ra với mình. . . .thế mà gọi là chứng sao? Người ta sẽ đặt ra đủ loại triết lý để bạo vệ cái không hiệu quả, nhưng bạn lại là người gánh chịu trực tiếp. Ta thật không hiểu nổi, bây giờ mà không đạt gì thì làm sao kiếp sau đạt được chớ?!

9. Khi chơi đùa hoặc tán dóc hãy nói chơi nói bậy để hòa hợp đám đông. Thế nhưng ông nên chen một vài câu dí dỏm có tính thiền. Nếu trong đám vui đùa ấy có người nhận thấy và hỏi. Ông hãy thật lòng với họ vì biết đó là người muốn hiểu biết thật. Hãy hẹn họ gặp ở nơi khác để đàm đạo. Nếu là học trò, mỗi khi muốn dạy pháp hãy thử la mắng họ vô cớ. . .nếu họ phản ứng thì chớ dạy. Người mà hôm qua là học trò hôm nay có thể không phải, người mà hôm trước chống đối hôm nay hoàn toàn có thể là học trò mình. Hãy thử thách họ trước khi truyền bí pháp. Người luôn luôn muốn xã hội và mọi người thuận theo ý mình, thì cái ngã người ấy quá to đừng dạy. Người mà tự lấy cái đẹp, cái thú vị của cuộc đời để làm gương sửa mình là học trò tốt và lâu ngày có thể trở thành đệ tử. Người chưa gì đã muốn đứng trên thiên hạ, thường tranh luận, hí sự và rán thể hiện công năng mà chẳng bao giờ thành công, thì không nên dạy,. . .hề hề. . chỉ nói bậy với họ thôi.

10. Người mà tha thứ cho người xúc phạm mình hoặc làm tổn thương mình như tha thứ đứa bé dễ thương ngỗ nghịch. Người ấy chơi được vì thế nào mình cũng phạm lỗi với họ. Người mà xét nét từng chút tính cách của mình là nguy hiểm, vì vạch lá tìm sâu, ở gần họ sẽ sinh va chạm hí sự, nên tránh xa họ, còn nhận họ làm học trò là rước mối họa về sau. 
Hề hề. . .hãy tự do khỏi người thân của mình. . .tự do khỏi học trò của mình. . . .tự do khỏi bệnh nhân của mình. . . tự do khỏi mọi thứ vật chất chất và tự do khỏi mọi loại tinh thần đang gắn bó mình. . . .tự do khỏi thượng đế và ma quỉ. . . Thế thì khoái, thế thì vui, thế thì chứng không chứng cần mẹ gì chứ.
>>>

(Cần mẹ gì chứ. Ta chỉ cần sống cho ra sống)