1. Thái độ sống đo lường mức độ trưởng thành của một con người. Cách xử lý các tình huống đo lường mức độ trí tuệ, tính nghệ thuật trong nói và làm đo lường mức độ tự do của một tâm hồn.

2. Đủ nắng thì hoa mới nở. Cũng vậy, lửa con tim phải cháy đủ mạnh thì năng lượng của tình yêu mới có thể lan tỏa ra chung quanh. Chỉ khi ấy, lời nói và hành động của bạn mới tự nhiên có hào quang và có cánh.

3. Phần thể xác của cuộc sống là tất cả những gì bạn tự tạo nên và phần hồn của nó là cái cách mà bạn suy nghĩ và cảm nhận về cuộc đời nầy. Nếu bạn muốn có hạnh phúc, phần xác và phần hồn của cuộc sống đều phải khỏe mạnh.

4. Khi cuộc đời dồn bạn vào đường cùng. Hãy biến mất bằng pháp “vô ngã”, mọi lực tấn công sẽ mất phương hướng nên tự tàn lụi đi. Nếu chưa được vậy, chỉ ít cũng “giữ tâm không” để “lai vô ảnh khứ vô hình” với cuộc đời nầy, bạn sẽ tồn tại. Sau đấy “bồ tát không có ý muốn riêng, ý muốn bồ tát là ý muốn của chúng sanh”. Khi bạn áp dụng yếu chỉ nầy, bạn sẽ sử dụng được lực công kích của cuộc đời thay vì hứng chịu sự tàn phá của nó.

5. Để thích ứng tình huống, tâm bạn cần phải như cái gương, phản ảnh tức khắc “như thị” mọi sự mà không lưu ảnh. Nhưng để hạnh phúc, tâm bạn cần phải như cái máy chụp hình, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất, cảm xúc nhất, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. . . Muốn thích ứng tình huống bạn cần phải tâm không. Nhưng muốn hạnh phúc bạn cần phải có một tâm hồn nghệ sĩ.

6. Không biết mà nói là ngu. Biết mà không nói là hiểm. Nói mà như không nói là giả ngu và quá hiểm.

7. Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao. Chính nhân loại đã vô tình giết chết thượng đế khi biến ngài thành bản sao của con người. Dù là hoàn thiện hơn, nhưng nó vẫn là bản sao. Cuộc sống của ngài cũng là bản sao cuộc sống con người. Dù đó là bản sao mà con người mơ ước, nhưng nó vẫn là bản sao. Chừng nào thượng đế của chúng ta còn chưa phải là bản thể, còn hữu nhân cách, thì khi đó ngài vẫn là bản sao của loài người.

8. Dù cho cả ngày tranh luận dành hơn thua đúng sai, cũng không bằng một phút bình yên để tự mình quyết định hướng đi cho cuộc đời mình. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Nhờ vậy nó tạo động lực cho mọi cuộc tiến hóa và cách mạng. Bạn hãy tập làm quen với tính không công bằng của cuộc sống. Hãy để người khác tức giận vì việc ấy, còn bạn thì không nên nghiệp dư như thế. Bạn nên khôn khéo đứng trên nó, bằng cách lợi dụng cơ chế ấy để tạo sức mạnh cho mình. Người trí tuệ là người có khả năng biến trở ngại thành sức mạnh của mình.

9. Như người tặng quà cho bạn, bạn không nhận, người ấy phải cầm về. Cũng thế, khi người khác gây tổn thương cho bạn. Bạn hãy im lặng mỉm cười đừng nhận, thì người đó phải nhận và phải chịu tổn thương. Nếu bạn tức giận và phản ứng là bạn đã nhận món quà tổn thương từ đối phương rồi đấy.

10. Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn nhu cầu tiêu dùng của vợ mình. Và người đàn bà thành công là người kiếm được một thượng đế có thể gia hộ độ trì để chồng mình làm được như thế.