Sương rơi xuống đất
Ta đi thật nhàn 
Gió núi mang theo mùi thơm của cỏ
Đóa hoa nhỏ xíu, nước chảy liu riu
Giọt sương liêu xiêu, gõ vào thế hệ
Sơn khê rong rêu, quốc kêu lê thê
Đá núi ngủ mê, nước đi không về
Ha ha. . .ha. . .
Sương tan trong nắng dù chưa rơi tới đất
Ta cũng tan đi trong cái cuồng say chất ngất
Chẳng còn chi
Thế mà cái biết vẫn còn y
Lạ quá!