1. Người mà vì thượng đế có thể làm mọi chuyện cho người khác, chưa chắc đã thật lòng tu. Vì những điều ấy không phải của chính người ấy. Trái lại, người dám từ bỏ mọi thứ mà anh ta đang có, luôn đích thị là người thực tâm cầu giải thoát. Vì những thứ ấy là của chính hắn.

2. Điều bi kịch của con người, là khi tuổi trẻ có tình yêu đích thực lại không đủ trí tuệ. Còn khi đã già, đã từng trải, trí tuệ đã chín muồi thì lại không còn sức để yêu. . . .hề hề. . .

3. Bạn không thể thay đổi cả thế giới. Nhưng bạn lúc nào cũng có thể thay đổi chính mình để tiến bộ và hạnh phúc. Việc quan trọng là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước đi.

4. Đừng cố chen vào cái thế giới đang chật chội đấu đá nầy. Mà hãy làm cho thế giới chạy theo bạn thì dễ hơn. Nếu không được, chí ít cũng đủ sức thu hút làm mọi người chung quanh qui tụ về bạn. Nếu không, bạn cố chen vào cái thế giới đang quá chật chội nầy mà tránh sao khỏi đấu tranh va chạm và xung đột chứ. Thế thì an thân còn khó, huồng hồ là giải thoát.

5. Lâu lâu bạn nên dọn kho và bỏ đi những món đồ cũ không bao giờ dùng đến cho rộng nhà. Tâm của bạn cũng nên dọn như thế. Đừng để mình phải bận tâm về những chuyện không đâu, không dính dáng gì đến hạnh phúc của mình và gia đình mình. Pháp môn mình đang tu học cũng vậy. Hãy vứt bỏ những thứ có thể có ích với người khác mà với mình thì chật kho vô ích.

6. Bạn coi một số người, một số việc là quan trọng với bạn. Có thật sự đúng vậy không, hay chỉ là tâm lý đám đông mà có nhu cầu ảo. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. Làm được như vậy, thì cơ hội thành công của bạn trong cuộc sống sẽ lớn hơn bình thường. Vì bạn có thể đầu tư đúng mức về tiền bạc và thời gian cho công việc chính và đối tượng chính của mình.

7. Không phải là cả đời không cải nhau. Mà là dù có thỉnh thoảng cải nhau thì cả đời vẫn bên nhau. Đó mới là tình yêu, tình bạn thật sự. Tình yêu thật không dính dáng gì đến sở thích và quan điểm của nhau. Nếu bạn chỉ có thể yêu người hợp tính của mình, đấy là bạn vì bạn chứ không phải vì người ấy. Hãy chấp nhận đối tượng như chính nó, cả cái tốt và cả cái xấu cần phải cải thiện. Tình yêu thật không có sở hữu đối tượng và không hề muốn người khác chiều ý mình mà mình nên luôn luôn vì hạnh phúc của người mình yêu.

8. Thông minh hay thiên tài dễ hơn lương thiện. Vì thông minh hay thiên tài là tự nhiên có, còn lương thiện thì phải chiến thắng với những cái xấu của chính mình thì mới có được.

9. Cái gì là chân lý thì tự nhiên cứ tồn tại và phát triển tự nhiên. Như đói ăn khát uống, như mẹ thương con. . .v.v. . chẳng cần cố tuyên truyền, cố định hướng hay cố hoằng dương nó. Cái gì có cố gắng thì đều bất bình thường và không tự nhiên.

10. Tất cả mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Đôi khi bạn đã tha thứ cho người khác. Nhưng trong lòng mình vẫn thấy không thoải mái. Đấy là vì bạn đã quên tha thứ cho chính mình.