Trà ở đây có vị ngai ngái của lá rừng. Ta rất thích vì nó có hương vị của núi rừng hoang dã. Dù các kỹ thuật ướp tẩm, đều cố ý làm mất cái vị ngai ngái nầy đi. Nhưng ta thấy còn vậy, lại là cái may của trà Việt.
Trời lành lạnh, đầy sương mù. Ngồi trên bao lơn nhìn xuống thung xa, bản làng hư ảo như thực như mơ. Cùng bạn bè cười nói sảng khoái. Uống chén trà chân chất mộc mạc có hương vị núi rừng. 
Buâng khuâng chợt mình nghĩ dại:
Đời mình ngẫm lại có khác chi cái loại trà núi nầy. May mà không bị xã hội ướp tẩm để trở thành tiện dụng. Ta vẫn còn nguyên cái mùi ngai ngái tự nhiên của phó thường dân. Thiên hạ rộng lớn, nhưng vì thế mà hiếm khi gặp được người ưa. 
Ha ha. . .ha. . .Ta cũng vì vậy mà vẫn thường sám hối.
Này Cỏ May
Cả chuyến đi thơm mùi trà và thơm cái mùi của sảng khoái tự nhiên. Còn gì bằng chứ. Ta mang cái tình trà núi nầy về thành phố và chờ cơ duyên để lại được đi chơi núi uống trà rừng. . . hì hì. . .
>>>

(Quay phim: Huynh Hoàng)

Click here to play this video