1. Giúp đỡ người khác mà không thấy mình đang giúp đỡ mới thật là giúp đỡ. Nó như một hành động tự nhiên của bản năng chứ không phải kết quả của lý trí thông qua giáo dục và tu tập. Có hành động giúp đỡ mà không có người gúp đỡ. Giúp đỡ thật sự là hành động vô ngã.

2. Bạn hãy làm việc theo chương trình và kế hoạch chứ đừng làm vì lo lắng hay vì hy vọng. Những điều bạn quan tâm hãy hiện thực trong kế hoạch hành động.
- Vấn đề của bạn là gì? 
- Làm sao để thực hiện nó? 
- Chuẩn bị chuyên tâm. 
- Tiến hành tích cực. 
- Theo đuổi bền bỉ. 
Trước tiên bạn hãy thực hiện 5 bước trên, thì rồi thượng đế sẽ giúp bạn thành công.

3. Trước khi bạn đạt tâm Định và Tịnh, bạn phải đạt một điều cơ bản. Đó là : 
“ Không phải bạn hy vọng điều tốt nhất xảy ra. Mà bạn chấp nhận rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng là tốt nhất trong lúc này”.

4. Khi làm bất kỳ việc gì, muốn đạt hiệu quả cao nhất, bạn phải luôn toàn tâm toàn ý và cố hết sức. Khi giao tiếp với người khác hoặc đám đông. Muốn thông điệp của bạn tác động mạnh mẽ nhất đến đối tượng để có hiệu quả tích cực. Chẳng những bạn dùng lời nói đúng cách, mà còn phải dùng cả ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ tâm hồn và ngôn ngữ chung của đám đông trước mặt. Còn nếu bạn muốn được trải nghiệm sâu sắc tinh tế trong thế giới tâm linh để từng bước hoàn thiện mình, bạn đừng dùng bất cứ điều gì đã nói ở trên, mà hãy buông xuôi trong trường năng lượng của trời đất.

5. Vì thế giới nầy có quá nhiều kiểu lương tâm. Xung đột giữa các kiểu chân lý sinh ra bạo lực và khủng bố. Cho nên con đường an toàn nhất là đừng làm gì trái với lương tâm của người khác. Đừng giảng chân lý là gì. Mà hãy sống với cái biết của mình. Nếu thật sự đó là điều đúng và tốt, tự khắc sẽ có người muốn làm theo. Hãy chỉ dẫn cho họ như chơi một trò chơi nghệ thuật. 
Ai cũng có thể vừa chơi trò chơi nầy vừa giữ chân lý của mình. Chẳng có gì trở ngại cả. . .hề hề. . .

6. Hãy nhân ái và hãy tha thứ. Bắt đầu việc ấy với chính mình trước. Đừng cố gắng truyền cái đạo tử tế nầy sang ai cả. Hãy như hòn than đỏ rực, hơi ấm sẽ tự lan tỏa ra chung quanh mà không cần dụng tâm dụng lực.

7. Truyền thụ giáo lý sẽ mất đi ý nghĩa, nếu sự phát triển toàn diện của con người tụt lại phía sau. Mục tiêu giải thoát sẽ mất đi ý nghĩa, nếu người thực hành nô lệ pháp giải thoát.

8. Người kính tín dùng miệng để tụng đọc. Người thông minh dùng trí óc để học, Người sáng suốt dùng con tim để hành động. Người từng trải, vừa kính tín, vừa thông minh, vừa sáng suốt, nhưng người ấy chỉ vui sống mà không cố gắng biểu thị.

9. Chọn bạn chọn lúc nguy nan. Chọn thầy chọn lúc thầy đã bỏ đời bỏ đạo một mình sống sao cũng được. Chọn trò lúc trò đã bỏ danh lơi địa vị lòng chẳng cầu chi. Chọn pháp nếu pháp lợi lạc mà chẳng có bác nào cố truyền. Chọn nơi ở thiêng, nếu nơi ấy có thể làm thơ và tiện đường đi ăn phở. Chon ông bạn thiêng liêng để thờ, nếu ông nào giúp mình bán được thơ, kiếm nhiều tiền, khỏe mạnh, hạnh phúc. . . Hề hề. . . .Thôi chọn thế đủ rồi, nếu chọn nữa thì tham sao.

10. Chủ động làm khác với thói quen thông thường của mọi người. Bạn sẽ tạo ra sản phẩm khác thường. Muốn sản phẩm khác thường được chấp nhận hãy nghệ thuật hóa nó. Đỉnh cao của nghệ thuật hóa là sáng tạo trong vô thức và ngẫu hứng. Lúc sáng tạo chính là thời khắc của tâm linh.