Tia nắng này mới thế. Trước đó chưa có nó, sau nó chẳng phải nó. Nó sinh đồng thời với thời khắc bóng tối vừa nảy ý định đi chơi mà chưa đi. Nó là tia nắng nguyên thủy.

Tự nhiên ta ở đây
Mây cũng đến đây chơi
Biển cũng đến đây chơi
Gió không mời mà ngày nào cũng tới
. . .

Khi biển nhà nhạt nắng
Trời đất đến đây chơi
Ta bèn mời cái thời lơi cùng tắm mát
Hề hề. . .

Ha ha. . .ha. . .
Nầy gió, nầy mây, nầy trăng, nầy man mác. . . .
Đừng lo, nếu trà đạo bị nhạt
Ta sẽ bỏ thêm mấy hạt đời, để mấy ông uống chơi cho đủ vị.

Gió khát
Chiều buông vội
Đời mấy ai uống cạn cái lôi bôi

Câu thơ nầy mới thế, câu thơ nầy tinh khiết thế . Nó không tới từ chữ và nghĩa mà nó tới từ rỗng không, lúc vừa chớm thành cảm xúc chứ chưa thành cảm xúc. Nó là Huyền Thơ vì tự nhiên mà như có. . . .

Nguyên khí là huyền vi, vì từ bản thể mới vừa nhú cái mầm chứ chưa thành tướng Khí, chứ chưa thành năng lượng. Năng lượng còn chưa có tướng thì làm sao đắc khí? Mình còn chưa có ngã thì ai đấy mà đắc khí? Thế cho nên tạm gọi là Huyền Khí.

Ta đi gom cuộc đời bát ngát 
Chứa cho vừa với từng hạt long lanh

Đá mãi chờ ai
Biển thở dài hoang dại vết thiên thu

Một mình ta vui với sơn hà
Giữa thực giả ta hát ca tự tại

Vươn tay ra
Ta gom ánh sáng muôn nơi thành thế đứng
Co tay vào
Ta gom cuộc đời tưng bừng 
chứa cho vừa với từng hạt mong manh

Gió cuồng mang cánh hoa bay ra muôn phương
Mưa cuồng làm nước đồng hợp cùng nước sông trôi ra biển lớn
Ha ha. . .ha. . .
Ta cuồng ta bèn ném ly trà mưa để sống cho vừa nhân thế.

Bao năm quen rồi
Biển quen ta
Sóng quen ta
Đất đá đã quen ta
Ha ha. . . ha. . .
Phật và Ma hãy uống cùng ta chén trà thiên cổ