Ghế trống khôngĐồng cỏ cháyVạt nắng chảy quanh bóng mìnhGió khátChiều buông vộiĐời mấy ai uống cạn cái lôi bôi
1. Luyện công lúc chưa có năng lượng. Thì cơ thể là người tập, còn mình là “người nhận biết” luôn theo dõi giám sát mọi biểu thị của cơ thể để kịp thời điều chỉnh nếu hành công chưa chính xác. Như vậy lúc nầy như có 2 người.
2. Luyện công lúc đã đắc khí, nghĩa là lúc cơ thể đã hợp nhất với năng lượng. Thì một thể nầy mà như có 3 người cùng góp phần trong việc luyện công, nên gọi là “tam thân mà nhất thể” hay 3 ngôi hợp nhất:-Năng lượng là người tác động và điều khiển động tác-Cơ thể là người chấp hành bằng cách buông xuôi thuận theo-Và mình là người nhận biết, không tập, nhưng theo dõi giám sát sự tập luyện của cơ thể để sẵn sàng điều chỉnh.
Thời buổi nầy khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống thì sống được. Như cây viết chì, phần hữu dụng là cái phần chì đen bên trong. Nhưng nếu chỉ cầm phần nầy để viết để vẽ thì nó sẽ gãy và sẽ làm đen tay người cầm. Nầy Cỏ May, ông cũng vậy. Lúc nào cũng giảng đạo, lúc nào cũng thuyết pháp, lúc nào cũng muốn hiển bày thần thông pháp lực, lúc nào cũng chứng tỏ cái của mình là chánh giáo. Hề hề. . .