1. Nếu bạn thật sự yêu cái đẹp, bạn không nỡ ngắt một bông hoa hồng đang khoe hương sắc. Cũng vậy, bạn chỉ có hạnh phúc khi trân trọng hạnh phúc của kẻ khác.

2. Vĩ nhân thật sự thì đứng trên mọi sự so sánh, cho nên đừng cố sức khen tặng vĩ nhân. Cũng vậy đừng tầm thường hóa thượng đế khi tạo ra sự ồn ào và quảng cáo về hình tướng của ngài.
3. Chỉ cần có một tấm lòng, thì rồi nỗi đau và sự bất hòa nào cũng được xoa dịu và hàn gắn. Muốn gia đình hạnh phúc, bạn hãy chăm sóc cây yêu thương để nó đâm chồi trổ hoa và kết trái. Chứ không phải lăng xăng dùng mọi phương cách để hàn gắn các vết rạn nứt.
4. Nơi lạnh nhất không phải Bắc cực mà là nơi mà xã hội trở thành vô cảm. Nơi ấm áp nhất không phải là bếp lửa mà là giữa những người yêu thương và quan tâm tới mình.
5. Tình yêu là lực hút kéo người khác về phía mình. Sau đó tự nhiên và thành thật làm mọi người và mình đồng điệu với nhau. Đó là nền tảng của thành công và hạnh phúc.
6. Tình yêu không chỉ là danh từ. Mà còn là động từ, trạng từ, tỉnh từ. . .Cho nên, nếu chỉ gọi tên thượng đế thì ngài chỉ là danh từ.
7. Cho nhiều để mong mình có nhiều hơn. Giống như món đồ ăn ngon nhưng đã bị thiu.
8. Thói quen tốt tạo nên thành công. Nhưng chính ngẫu hứng mới làm bạn trải nghiệm được thú vị của cuộc đời. Nghệ thuật sống là nghệ thuật điều hòa sinh động hai tính cách tưởng như mâu thuẫn nầy.
9. Niềm vui là ở bản thân công việc, chứ không phải ở những mối lợi ích của nó. Nhưng chính có lợi ích mới khiến cho điều ấy đúng là một công việc.
10. Khi con người tu học với thượng đế. Con người tin rằng mình sẽ thay đổi. Nhưng con người đã không thay đổi. Khi thượng đế dạy đạo cho con người. Đúng ra thượng đế không bao giờ thay đổi. Thế nhưng ngài đã thay đổi, cho nên con người mới có quá nhiều thượng đế như thế. Còn nếu quả thực thượng đế không thay đổi không lý mọi thượng đế của loài người đều không phải là bản thể tối thượng sao?