Ta ngồi lặng yên 
Rừng xanh thở ra thành mù sương
Đất núi vươn mình 
Con đường thình lình mềm ra và uốn lượn
Cô đơn đọng lại thành tiếng chim
Mười phương tan ra thành lặng im
Đằng sau tiếng chim là giọt sương im lìm màu tím

Cơn gió từ tóc em thơm mùi hương lan rừng
Chồi non từ thịt da em tưng bừng trong nắng mới
Rêu xanh vời vợi đìu hiu
Bàn chân nhỏ xíu ngu ngơ
Bàn tay líu ríu sờ sợ
Em ngây thơ bước qua vết nứt của cuộc đời anh

Giọt sương long lanh giật mình rơi trên cỏ 
Cỏ xanh chớp mi
Đá núi cười khì
Nghìn vạn giọt sương 
bổng hóa thành hoa hướng dương màu nắng