Ta ngồi lặng yên Rừng xanh thở ra thành mù sươngĐất núi vươn mình Con đường thình lình mềm ra và uốn lượnCô đơn đọng lại thành tiếng chimMười phương tan ra thành lặng imĐằng sau tiếng chim là giọt sương im lìm màu tím
...