1. Muốn tỏa hương thơm thì trước tiên phải nở hoa. Hoa nở ở lời nói và thái độ.
2. Nữ tính của thiền tịnh qua từ bi và yên lặng khiến hành giả có sức thu hút. Sau đó, nam tính của thiền động qua cách sống thực, hết mình và tràn đầy năng lượng, sẽ khiến hành giả cháy lên, tỏa hương thơm và tỏa sáng với mọi người chung quanh.
3. Sống thoải mái chính là sống chừng mực. Và tự do thật sự chỉ có khi tôn trọng quyền tự do của người khác.
4. Nếu dùng con tim làm đòn bẩy thì dù năng lượng sống tác động lên nó rất nhỏ, cũng đủ khả năng gây ra những điều vĩ đại.
5. Nói năng thận trọng đáng giá hơn hùng biện. Nhưng lời nói chân tình lại đáng giá hơn lời nói thận trọng.
6. Người hùng biện bao giờ cũng chỉ nói về công việc và chỉ thế. Nhưng người hùng biện thật sự thì bao giờ cũng chỉ nói những gì khiến người nghe nói thay ý định của mình về công việc và chỉ có thế.
7. Lịch sự không tốn kém gì mà sinh ra nhiều lợi. Nhưng sống thực cũng không tốn kém gì mà lại sinh ra “chính mình”.
8. Con người cần hai năm để học nói, cần sáu mươi năm để học được cách giữ gìn lời ăn tiếng nói. Nhưng chỉ cần một tích tắc để học cách không nói mà yên lặng lắng nghe.
9. Khách là người mình thấy dễ chịu khi họ ra về. Còn bạn là người mình thấy vui hơn khi họ ở lại. 
10. Lưỡi dài hơn ý nghĩ, ý nghĩ dài hơn sự thực, sự thực thì dài hơn như thị, như thị thì dài hơn “như”.
>>>
Bảo tháp ở tu viện Samye.Tây Tạng