Tâm thần phân liệt là loại bênh đa nhân cách, hiện nay nhân loại chưa có thuốc chữa. Thỉnh thoảng nó được trị lành không phải bởi y học mà là bằng quyền năng của vị thầy tâm linh. 
Vị thầy tâm linh là người có năng lượng mạnh và đa nhân cách, nhưng không tâm thần phân liệt. Tâm thần ngài không bị hổn loạn bởi các nhân cách cùng làm việc đồng thời. Mà tùy tình huống các nhân cách khác nhau sẽ tự hành động. Mỗi tình huống chỉ một nhân cách. Các nhân cách nầy không phải là các phạm trù tâm lý mà là các “thực thể về năng lượng”. Các thực thể năng lượng nầy soi rọi để hành giả tự quyết định hành động, chứ không cướp xác không cướp quyền làm chủ.
Cho nên trong mật tông. Nếu hành giả để cho một thực thể năng lượng nào đấy làm chủ cơ thể và tâm lý mình. Thì người ấy đã bị lạc, bị điên, cần phải điều trị. Còn người có thể điều phối, tùy nghi sử dụng các thực thể năng lượng nầy, thì người ấy chính là hành giả Mật Tông.
Bởi vậy hành giả mật tông tuy là đa nhân cách nhưng không phải người điên mà là “Trí huệ điên”. 
Người ấy “phi logic”. Vì đa nhân cách nên tùy tình huống sẽ có lời nói và hành động khác nhau, chứ không thống nhất trong một logic duy nhất.
Vì đa nhân cách nên mốc thời gian của mỗi nhân cách là khác nhau, nên gọi là “phi thời gian”. 
Như vậy hành giả là ai trong hệ thống đa nhân cách nầy? – Hành giả là cái “người đang nhận biết”.
Hành giả không phải là cơ thể nầy, không phải tâm trí nầy cũng không phải là các thực thể năng lượng mà mình đang sử dung. . .Mà là “cái người đang nhận biết” và nhân cách nầy là chủ của mọi trạng thái và nhân cách khác khi thực hành mật tông hoặc thiền năng lượng.