Như một người đang ngủ chợt thức dậy, người ấy lập tức biết mình đang hiện hữu. Và biết mọi đạo hạnh hay phi đạo đức trong giấc mơ đều không thực có.
Cho nên du già đặt trọng tâm ở tác ý. Nhưng tâm linh thực sự lại đặt chú ý trên tác nhân đối với tâm thức và đối với bạn. 
Theo đấy, cho dù bạn không phạm pháp luật và đang được mọi người ca tụng là đạo hạnh. Nếu bạn đã tỉnh thức thì tự nhiên đạo đức. Nhưng còn vô minh thì mọi hoạt động đều nhuốm màu tội lỗi. Đạo hạnh khi ấy chỉ là sự khéo léo che đậy bản năng. 
Tác ý là quan trọng nhưng là thứ yếu. Bạn là ai mới là quyết định. 
Cho nên thực pháp không dạy về hành mà dạy về Tự Tánh.
Bạn là ai ngay lúc nầy? Say ngủ hay tỉnh thức? Đó mới là vấn đề, chứ không phải là thiện ác đúng sai theo tâm lý đám đông.