Đi lễ thì sao phải vội? Ông không biết thượng đế chỉ đến trong nhàn hạ, yên lặng và hoang vu sao?
Đi lễ thì sao phải bực mình, phải cố? Ông không biết, mọi sự linh diệu đều xảy ra trong đồng cảm và tự tại sao?
Tâm sự với người yêu tối thượng, thì mình nói và cái tồn tại nói lại với mình, chứ sao lại dành nói suốt ngày? 
Này Cỏ May, bộ ông chẳng biết lời của ngài là âm nhạc cõi lặng yên hay sao mà làm ồn nhiều thế?
Ông quá mất thì giờ vào việc quần áo, nghi lễ và sự cung kính thái quá. Điều ấy chỉ ra rằng ông chỉ là khách, chẳng phải con cháu trong nhà.
Ông là người nhà thì nhường cho khách chứ sao lại chen lấn với khách đến chơi nhà? Nếu người kia cũng là người trong nhà của thượng đế sao còn chen lấn giành dật cầu xin? 
Ông không tin tưởng Cha Mẹ của ông hay sao mà phải thưa thốt lạy lục cầu xin nhiều như thế? 
Hãy chỉ rót nước pha trà mời Cha Mẹ và khách, còn mình thì đứng kề bên chờ Cha Mẹ tâm linh sai bảo chứ sao lại chen ngang, lại cướp lời cha mẹ mà lên mặt với khách đến chơi nhà?
Hề hề. . . Nhân ngày xuân sắp đến, chắc ông sẽ đi lễ nhiều nơi. Già bạo gan nói thiệt với ông như thế, nếu có gì không phải xin ông bỏ quá cho.

Gửi cho mùa đông một ngọn lửa hồng
Một chút nắng cháy lên giữa mưa xuân lồng lộng

>>