Giới sinh Định, Định sinh Tuệ. Sau khi đã hiệp khí, thực hành tịnh tâm, chánh niệm và tỉnh giác một thời gian, cơ thể hành giả tự nhiên có linh giác. 
Đầu tiên, thần kinh nhạy bén hơn, phản ảnh trung thực và trần trụi sự vật, khi hành giả tiếp xúc qua giác quan của mình. Lâu dần, có một số trường hợp không cần tiếp xúc bằng giác quan, nhưng có sự tương tác của năng lượng (khí), hành giả vẫn cảm nhận được một cách tương đối về sự vật. 
Như trường hợp khám bệnh bằng khí công. Bàn tay của hành giả không đụng vào người bệnh nhân. Năng lượng Khí tương tác với các vùng khu trú trên cơ thể bệnh nhân, vẫn khiến bàn tay hành giả rung động và xuất hiện các biểu thị có tính chỉ dẫn. 
Cũng vậy, năng lượng của người đã thường trụ khí tương tác với sự vật chung quanh, dù không có sự tham gia của 5 giác quan. Vẫn tạo ra các rung động tế vi có tính chỉ dẫn ở cơ thể hành giả. Căn cứ những biểu thị năng lượng nầy, hành giả sẽ có cái cảm nhận đầu tiên trước các người khác về sự vật. Cảm nhận ấy có thể dùng để định hướng trong việc xác định các biện pháp khoa học chính xác khi cần sử dụng để giải quyết vấn đề.
Cho nên khi yên lặng và tỉnh giác, cơ thể hành giả chính là người thầy vĩ đại. 
Hãy luôn có mặt trong chính cơ thể mình để biết những điều mà người thầy tại tâm đang ân cần chỉ dạy.