Tinh tấn trong tu học là điều đáng quí. Nhưng tu học qua lối mòn của thói quen là hành động đã bị điều kiện hóa. Tâm thức do vậy đã bị mất tự do. 
Hãy tái lập sự hồn nhiên trong sáng cho cuộc sống của mình bằng ngẫu hứng, sáng tạo và thăng hoa qua cảm xúc thiêng liêng. (Hồn phách đã thuần nhất với đạo, có thể không rời đổi được chăng? Luyện khí cho đến độ chí nhu như trẻ sơ sinh được chăng? Gột rửa tâm linh cho đến độ không còn tì vết được chăng?/Đạo đức Kinh). 
Bạn hãy luôn tuôn chảy như nước và sẳn sàng thích ứng với mọi bình đựng mà vẫn không đánh mất chính mình, vì nước vẫn còn là nước.
Khi ngồi thiền thì như cháu bé còn ở trong bào thai vũ trụ. Bạn sống qua thượng đế và ẩn mình trong ngài. Mọi tương tác người Mẹ Vũ Trụ sẽ thay bạn làm nên gọi là “vô tác”.
Khi xả thiền hoạt dụng thì như đứa bé. Ngây thơ trong đạo và hồn nhiên trong cuộc sống. Trống rỗng để sự việc biến mình thành phương tiện biểu thị nên gọi là “tùy thuận”.
Này Cỏ May, tự nhiên thích ứng được như thế thì gọi là : Huyền tu.
>>>
(Ngây thơ trong đạo và hồn nhiên trong cuộc sống)