Ẩn dụ là phương pháp truyền đạt thực tại của người tâm linh. Bởi vậy chư huynh không cần phải chứng minh vấn đề. Chúng ta không có nhu cầu cố gắng phổ cập vấn đề mình đã thực chứng. Thông qua hiệu quả thực tiển, chúng ta biến thành nhu cầu của xã hội. Và đám đông muốn hưởng lợi ích của phương pháp họ phải thâm nhập vấn đề theo cách của chúng ta và chứng minh bằng khoa học là việc họ phải tự làm để có niềm tin mà chấp nhận một vấn đề mới. Nó không phải là vấn đề của người tâm linh.Đừng năn nỉ để được làm từ thiện. Hãy dùng bí pháp của bản môn để đi chơi nhàn hạ trong thế gian nầy. Vì dù sao trước cái chết và cái sống, trước sự đau khổ của bệnh tật, chúng ta vẫn là nhu cầu của thực tiển. Đừng tranh cải, đừng va chạm, đừng cố gắng thuyết phục. . . .mà hãy cố gắng rèn luyện biến mình thành nhu cầu của xã hội và đi chơi. . . .thế thôi. . . .hề hề. . .
Chỉ có người đang mơ, không tồn tại giấc mơ. Khi bạn “thức” giấc mơ biến mất. Khi bạn mơ thế giới tỉnh thức biến mất. Nhưng dù mơ hay đang “thức” bạn vẫn luôn tồn tại. Chỉ có “chứng nhân” mới luôn tồn tại. Bởi vậy người hiểu biết, không làm diễn viên, mà làm khán giả của sân khấu cuộc đời. Hãy còn là một chứng nhân, Dù là đạo hay đời, mọi tạo tác khác chỉ là những giấc mơ đang trôi qua. Chỉ có người mơ mới là chân lý.
Cái nhìn nứt ra thành 2 mắtCái nghe nứt ra thành 2 taiCái làm nứt ra thành 2 tayCái đi nứt ra thành 2 cẳngHề hề. . .Cái bắng nhắng nứt ra thành đạo và đời
Hãy duy trì chánh niệm trong bất cứ hoạt động nào. Và việc này là tối cần thiết khi tập KCDS. Làm việc gì hãy chánh niệm là đang làm việc ấy, nghĩa là ý thức rõ ràng bạn đang làm việc ấy. Như vậy, việc mà bạn quen gọi là “Điều khí”, không cần nói ra bằng lời hay tự nhủ về việc khí sẽ đến nơi nào, mà bạn chỉ cần ý thức rõ ràng về việc ấy. Niệm mã khóa khi tập KCDS đơn thuần chỉ là sự ý thức về việc bạn đang làm. Và việc đọc hay tụng về việc ấy thậm chí có thể xem như là sự quấy nhiểu khiến bạn khó chánh niệm.
Trống rỗng thì không có gì vương mắc và lệ thuộc, do vậy tự do hoàn toàn nên gọi là giải thoát. Buông xả tự nhiên thì sẽ dần trống rỗng. Nó không bao giờ là lý thuyết, nó là hành động. Đó là bí mật và cũng là tất cả của cội nguồn hạnh phúc. Cho dù nó khó làm nếu bạn biến nó thành vấn đề của mình. Nó chưa bao giờ là một vấn đề, nó cũng chẳng xác lập phương pháp. Nó là một khuynh hướng và bao giờ cũng còn là một quá trình thăng hoa. Cho dù vậy, nó bao giờ cũng đem lại sự cảm thông, tình yêu, hạnh phúc, sự đồng cảm và chấp nhận lẫn nhau. Nó là kinh nghiệm riêng của tôi, cho dù trước đó nó đã là kinh nghiệm của nhiều người khác. Biết đâu đấy. Nó cũng có thể là kinh nghiệm của riêng bạn.
....