1. Khi bạn hoàn toàn ở bên trong bản thân mình, bạn biến thành một với cái toàn thể. Bởi vậy thay vì hướng ngoại chạy theo hình tướng để tìm cầu chân lý. Người trí huệ, hồi quang phản chiếu để biết bản thân mình thì tự nhiên biết cái toàn thể.

2. Người thầy thực sự là người giúp học trò mình tự do, giúp học trò mình hoàn toàn đích thực là bản thân họ. Chứ không làm cho họ biến thành cái bóng của mình. Người thầy thực sự không ở bên ngoài bạn. Khi bạn đi vào bên trong bản thân mình. Tận nơi sâu kín nhất, ở trung tâm bản thể mình, bạn sẽ gặp thầy mình ở đó.
3. Đừng gắn bó chứ không phải ráng từ bỏ. Vui vẻ sống trong giới luật chứ không phải ráng giữ giới. Giới đúng nghĩa luôn thuận tự nhiên, chứ không khiên cưỡng và cố gắng.
4. Sống thực sự và hết mình nhưng không bị cột chặt bởi sự gắn bó. Thích ứng với mọi tình huống nhưng vẫn còn là chính mình. Nhanh chân mà chậm rãi. Đi cùng đám đông nhưng không trở thành một phần của đám đông.
5. Cái đầu là cái máy mà xã hội gắn vào để điều khiển bạn. Con tim mới là nơi mọi mệnh lệnh của chính bạn được phát ra. Đi cùng con tim, bạn sẽ thực sự sống và không bao giờ hối tiếc.
6. Khi chúng ta sống thành thật tự nhiên, trần trụi không dán nhãn. Phẩm chất của cuộc sống sẽ thay đổi dù trông bề ngoài nó vẫn thế.
7. Bóng tối không tồn tại. Bạn không thể đưa nó đến hoặc phá hủy nó. Muốn làm gì tác động tới bóng tối bạn chỉ có thể làm với ánh sáng vì ánh sáng là tồn tại. Tương tự bạn không thể diệt vô minh được, mà muốn vậy bạn chỉ có thể tác động tới cái “hiểu biết tâm trí” hay sở tri kiến của bạn. Đừng cố gắng diệt vô minh nếu không bản ngã bạn sẽ ngày càng mạnh hơn.
8. Tình yêu vô điều kiện sẽ làm chúng ta hạnh phúc và trưởng thành trong cuộc sống. Khi có điều kiện thì tình yêu đội nón ra đi, cho dù đó là tình yêu nam nữ, lòng nhân ái của con người với mọi người hay tình yêu tối thượng với thượng đế. Vậy cho nên lời cầu nguyện muốn linh thiêng phải là tiếng nói của tình yêu phát xuất từ con tim, tự phát và vô điều kiện.
9. Thiền là đối thoại trong im lặng. Bởi vì tâm trí không có đấy, còn con tim thì tràn đầy, nên lời không phát ra được. Nó là tình yêu khi linh hồn bạn gặp gỡ linh hồn của sự vật.
10. Hãy tự hoàn thiện mình dần dần để có ánh sáng bên trong và hương thơm yên lặng. Như hoa sen yên lặng nở hoa; yên lặng tỏa hương thơm. Nó chẳng nhằm thay đổi và cải tạo ai cả, nó chẳng có tâm trí để làm việc ấy. Thế mà mọi người đến gần đều thấy thoải mái và hạnh phúc. Người vui với việc hướng về bản thân mình và đi dần vào bên trong cũng y như vậy. . .như vậy. . .
11. Hãy để thượng đế chăm sóc cho người khác. Chúng ta chỉ nên gắng sức hoàn thiện bản thân mình. Đấy là việc phải làm cả đời và trong nhiều kiếp còn chưa được. Cho nên đừng nghĩ rằng mình có sứ mệnh và mọi người khác phải tuân theo nó. Không ai có sứ mệnh nào để hoàn thành cả, nhưng bản ngã bao giờ cũng muốn làm điều như vậy. . . .Người bản ngã không bao giờ thấy thoải mái khi chỉ là chính bản thân mình. Người ấy luôn gắn bản ngã mình với một sứ mệnh lớn lao để bắt người khác qui phục.
Hề hề. . . .là bình thường thôi. Cố là phi thường sẽ thành bất bình thường

***