Trời vẫn còn tối. Gió mát và dòng sông yên lặng như đang ngừng trôi. Sương đọng long lanh trên đầu ngọn cỏ. Có tiếng chim kêu buồn bã trong hàng cây ngập tràn bóng tối.
Hắn thụ khí và chạy chầm chậm dọc bờ sông.
Năng lượng biểu thị điều hòa qua động tác chạy. Nhịp tim êm dịu, hơi thở thông suốt, không nhanh không chậm mà đồng bộ cùng nhịp điệu của năng lượng.
Không cần cố gắng theo dõi để biết. Thế mà hắn vẫn đang biết mình đang đắc khí và năng lượng đang biểu thị qua cơ thể thành động tác chạy thể dục điều hòa; thanh tịnh; trong trạng thái thư giãn.
Không ai biết là hắn đang tập KCDS. Mọi người chung quanh đều nghĩ là hắn đang chạy thể dục.
Hắn dùng sự huyền diệu của năng lượng để gia tăng hiệu quả của các động tác thể dục. Năng lượng thông qua một động tác bình thường, giúp cơ thể hắn khỏe mạnh và tâm lý hắn an lạc mà không chọc vào cái “ngã” của đám đông luôn đấu đá; ghen tị và đố kị.
Ngày rằm, ngày mồng một. . .v.v. . .và các ngày lễ trọng. Hắn vừa chạy thể dục với gia trì lực như thế, vừa niệm hồng danh A Di Đà và ăn kiêng để thanh lọc cơ thể.
Không cần phải ngồi yên mới trang nghiêm. Hắn chạy điều hòa mà vẫn trang nghiệm.
Không cần ngồi trước tam bảo mới thanh tịnh. Hắn chạy ở bờ sông đầy gió và yên lặng mà vẫn thanh tịnh.
Không cần lần chuỗi mới niệm được hồng danh. Hắn dùng nhịp chạy đều đều để thế xâu chuỗi mà vẫn hợp nhất với Phật trường không rối loạn.
Không cần tự hào là mình đang ăn chay. Hắn gọi là ăn kiêng để thanh lọc cơ thể.
Không cần hình thức rườm rà rắc rối của mật tông. Hắn rỗng không mà vẫn thông với gia trì lực.
Hắn dùng động tác bình thường của đời mà vẫn không xa rời đường đạo vì bất nhị pháp môn.

Này Cỏ May:
Tập mà như không tập
Tu mà như không tu
Thì người tu mới qua được lưới ma, sống giữa ta bà mà vẫn thường an lạc.
Nhập thủy bất lập ba
Nhập lâm bất động thảo. . . Là như vậy. . . .như vậy. . .

>>>>> 

(Không ai biết là hắn đang tập KCDS. Mọi người chung quanh đều nghĩ là hắn đang chạy thể dục.)