1. Mù không thấy sự vật, nhưng mù của mù lại thấy những điều không tồn tại. Điếc không nghe được âm thanh, nhưng điếc của điếc thì lại nghe được những điều không tồn tại. Liệt thì không làm việc được, nhưng liệt của liệt thì lại ưa làm những điều không thực tiển. Tâm thần thì không suy nghĩ được, nhưng tâm thần của tâm thần thì lại thường có ý nghĩ hoang tưởng được hệ thống hóa thành lý thuyết.
  2. Bạn được mọi người đánh giá không phải như chính bạn mà qua tác động của bạn đối với xã hội. Bởi thế đời nầy có được người bạn thân thường rất khó, vì không ai hiểu rõ bản chất của bạn ngoài chính bạn. Cho nên muốn có tình yêu thật sự và muốn có người tri kỷ tri âm, bạn cần phải hiện nguyên hình trước mọi người. Muốn có tình yêu tối thượng, bạn cần phải hiện nguyên hình và trần trụi trước thượng đế.
  3. Nhà phân tâm học đánh giá bạn qua những gì bạn làm trong giấc mơ. Nhà xã hội học đánh giá bạn qua những gì bạn làm trong cuộc sống. Còn người thông thái thì đánh giá lúc nào bạn tỉnh giác để giao tiếp.
  4. Hỏi là một nghệ thuật, nếu được thì nên hỏi, thay vì luôn thể hiện mình qua việc trả lời.Khi hỏi bạn có 3 cái lợi:Thứ nhất bạn có thể học hỏi được qua câu trả lời.Thứ hai bạn làm cho người được hỏi thích bạn vì người ấy có dịp thể hiện sự hiểu biết của mình.Thứ ba bạn có thể sử dụng câu hỏi của mình để biểu thị tính khiêm cung và hòa hợp.
  5. Khi hỏi “Tôi là ai?” bạn sẽ tham dự vào một trò chơi của triết học duy lý. Nhưng khi biết “Tôi có gì” bạn có thể cọng tác với mọi người để làm cuộc sống nầy tốt đẹp hơn.
  6. Càng leo lên nấc thang xã hội, con người càng đeo mặt nạ dày hơn và nhiều hơn. Giải thoát có nghĩa là tự mình lột bỏ tất cả mặt nạ nầy. Chứ không phải làm cho tất cả mọi người đều đeo thêm một kiểu mặt nạ giống nhau. Cho dù cái mặt nạ ấy là rất đẹp và được gọi là khuôn mặt của thượng đế.
  7. Khi quan lắng nghe thì luôn lắng nghe điều bạn được phép nói. Khi dân lắng nghe thì luôn lắng nghe điều họ không dám nói. Khi thượng đế lắng nghe thì lắng nghe mãi mà vẫn chưa nghe được, vì ngài hơi nặng tai.
  8. Giá trị của một con người nằm ở bản chất anh ta, chứ không nằm ở điều anh ta nói, điều anh ta làm hay những thứ anh ta có. Và bản chất anh ta biểu thị rõ nhất lúc anh ta ngẫu hứng, hoặc lúc anh ta vô thức. Vì những lúc ấy không có sự đóng kịch của tâm trí.
  9. Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân chúng ta. Thế thì đối với một nghệ sĩ tâm linh bản năng của con tim chính là thượng đế và những cảm xúc yêu thương tràn ngập tâm hồn chính là niết bàn của sự cô đơn thần thánh.
  10. Một điều tối thượng, nhưng bạn lại có khả năng thực hiện nó hơn bất kỳ một vĩ nhân nào, đó là trở thành chính mình. Từng giây từng phút trôi qua, cuộc sống dù là đời hay đạo đều cố gắng biến bạn thành người khác. Trong điều kiện như vậy, trở thành chính mình quả là một thành tựu kỳ diệu. Và tu học có nghĩa là hiểu mình để cải thiện mình, chứ không phải thành cái gì khác.
  11. Hiểu mình và luôn luôn cải thiện làm mới mình nghĩa là đang thực sự sống. Tìm sự an toàn bằng cách rập khuôn theo tâm lý đám đông thì có khác chi xác chết biết đi.
  12. Trong xã hội công nghiệp hiện nay bạn có thể học tập bằng nhiều nguồn khác nhau. Nhưng tự học với bản thân mình, khi ngồi đơn độc đối diện với chính mình trong một căn phòng, thường đem lại hiệu quả nhất trong việc hiểu mình; cải thiện và làm mới mình. Muốn làm mới mình, bạn hãy cố để tốt hơn chính mình, chứ không cần phải tốt hơn người khác.
  13. Hành động vì lòng nhân tác dụng hơn vũ lực thô bạo. Nói năng thận trọng hiệu quả hơn hùng biện. Nụ cười bao dung trên môi mạnh hơn chứng minh mình đúng.
  14. Con người cần một năm để học đi, nhưng cần 60 năm để học cách dừng đúng lúc. Con người cần 2 năm để học nói, nhưng cần 60 năm để học cách im lặng khi không cần phải nói. Con người vừa sinh ra không cần học đã biết khóc, nhưng cần nhiều kiếp tu học thân tâm mới thường an lạc
  15. Khởi đầu của sự bất bình là biến cái chung thành cái riêng. Cho nên muốn cái riêng của mình được ủng hộ hãy biến nó thành cái chung. Cái chung của mọi hiện tượng chính là Tánh. Vậy hoạt dụng mà không rời khỏi Tánh chính là yếu chỉ của thiền tông.
  16. Nếu bạn chưa cháy hết mình, thì ánh sáng trí tuệ và hương thơm từ bi làm sao lan tỏa ra chung quanh được. Muốn cháy hết mình bạn phải có một niềm đam mê cháy bỏng. Nhưng nghệ thuật của cuộc sống buộc bạn phải tạo ra đam mê; phải sống với đam mê; nhưng phải chế ngự được đam mê của mình.