1. Vô thần hay hữu thần, mê tín và không mê tín, chánh giáo hay ngoại đạo. . .v.v. . . thực ra chỉ là một kiểu nói đùa. Vì trong sâu thẳm con người chẳng bao giờ tôn thờ cái gì khác ngoài chính mình.

2. Khi rời ngôi nhà tâm con người thường cố bay với 2 cánh : tiền bạc và địa vị. Nhưng khi quay về nhà, người ấy sẽ đi từ tốn bằng 2 chân: Từ bi và trí huệ.

3. Người nào rồi cũng sẽ gặp lúc nguy biến, lúc vấp ngã, lúc khánh kiệt cùng quẫn. . . .v.v. . . .Ngay bây giờ bạn tu học là để tạo trí và lực chờ đợi giờ khắc sống còn nầy để vượt qua, chứ không phải dành cho cuộc đời ở kiếp sau. Vì ai cũng muốn sống hạnh phúc hơn là chờ để được chết tử tế.

4. Không ai phải chịu trách nhiệm trước người khác vì quan điểm tôn giáo của mình. Vì đằng nào cũng không ai hiểu được tôn giáo, mặc dù nó là thần tượng của mình. Ai cũng có quyền có tôn giáo và thượng đế riêng. Chân lý là Đấng Thiêng Liêng của tôi, tình thương là cách để tôi hợp nhất với người và nghệ thuật là phương cách người thể hiện cuộc sống qua tôi.

5. Sự khác biệt giữa khoa học và cuộc đời ? - Ý thức và vô thức. Và thiền là nghệ thuật sống phối hợp điều hòa giữa 2 đặc tính nầy: Ý thức để luôn là chính mình và vô thức để có thể là người tự do; hạnh phúc trong ngẫu hứng và sáng tạo.

6. Tâm lượng con người nhân hậu như một cái cống ngầm, mọi mâu thuẫn đều có thể chảy vào trong đó. Cái cống ngầm nầy làm cho môi trường tâm thức chung quanh luôn hòa hợp an lạc vui tươi. Thế mà bên ngoài chẳng khoe khoang chẳng biểu lộ gì. Đó thực sự là thiện tâm.

7. Tôn giáo là sự mơ mộng cần thiết của khoa học. Nếu không có khoa học tôn giáo sẽ trở thành mù quáng. Kinh điển như ăn đồ hộp, tuy tiện lợi nhưng chỉ nên dùng khi không có thức ăn tươi. Thức ăn tươi là vô tự kinh thượng đế viết trên cỏ cây, trong những nụ hoa, mây, sao trời và trong ánh mắt nụ cười nơi cuộc sống thật.

8. Lạm dụng kinh sách là mánh khóe lớn nhất của người hí luận và bản chất của anh ta sẽ bị tiết lộ khi gặp nghịch cảnh. Nghịch cảnh là khúc quanh trên đường đời, nó không phải là nơi kết thúc trừ phi bạn không chịu rẽ. Bạn không chịu rẽ vì không thích ứng tình huống; không vượt qua được định kiến của mình. Như người leo núi giàu kinh nghiệm không sợ hãi ngọn núi, nó truyền cảm hứng cho anh ta. Cũng vậy trở lực truyền cảm hứng cho người phá chấp.

9. Cuộc sống luôn là sự tương tác, cho nên qua một thời gian dài mà bạn không gặp rắc rối gì, có nghĩa là bạn đã âm thầm bị loại khỏi cuộc chơi. Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng vượt qua chúng. Như kim cương hình thành trong nhiệt độ cao và áp lực. Chính cam go cuộc đời rèn luyện nên người tài đức .

10. Lẽ dĩ nhiên có cuộc sống đầy đủ về vật chất vẫn thích hơn. Nhưng nghèo khổ cũng không phải là hoàn toàn bất lực. Thậm chí nghèo khổ cộng với sáng suốt thường là động lực kích thích tài năng, tài năng cộng nghị lực bền bỉ sẽ thành công. Thành công cộng đạo đức sẽ hạnh phúc và thành người hữu dụng.

11. Đại bộ phận những va chạm của bạn với mọi người, đều có nguyên nhân sâu xa về tiền bạc hoặc người kia đang cố gắng thể hiện sự ưu việt của mình mà bạn lại làm ảnh hưởng đến việc ấy. Vậy hãy rộng rãi hoặc sòng phẳng về tiền bạc và luôn tạo điều kiện cho người khác thể hiện sự ưu việt của họ. Chớ bao giờ thể hiện sự ưu việt của mình trước mọi người, vì đó là cách làm mọi người xa lánh mình nhanh nhất.

12. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, nó còn là quan tâm chia sẻ; giúp đỡ và hy sinh. Tình yêu tối thượng cũng như vậy, nó chỉ khác ở chỗ đối tượng của nó là cộng đồng. Và từ bi không phải là sự ban phước, nó là hòa hợp và cùng san sẻ, nó là một trạng thái mà khi đó hạnh phúc của mọi người trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

13. Lòng nhân ái là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra hương thơm diệu dụng, không thể bị cái lạnh vô cảm của mùa thu nhân thế, hay băng giá niềm tin của mùa đông tham dục khuất phục, có khi nở rộ có khi âm thầm, có khi ngát hương, có khi phảng phất. Nhưng quanh năm lúc nào cũng có, đem lại hạnh phúc cho cả người đem tặng và người thọ nhận.

14. Mưa rơi gió thổi mặt trời tỏa nắng. . . .tất cả diễn ra một cách tự nhiên, ta hành thiện cũng y như vậy. Như chàng trai trẻ kia hạnh phúc trong tình yêu, ta biết nhưng ta không cưỡng lại được tiếng gọi của tình yêu tối thượng. Con tim ta rung động sâu sắc, nên ta có thể tin vào những điều không thể. Như người đời nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, hay khi cầu nguyện. Ta cũng nhìn cái đẹp tinh túy ẩn tàng trong sự sự vật qua con tim chứ không phải qua con mắt.

15. Tình yêu mãnh liệt khiến bạn chỉ thường nhìn vào một người mà bỏ quên sau lưng cả thế giới. Tình yêu tối thượng lại khiến bạn nhìn vào một người để thấy cả thế giới một cách như thị. Như một đóa hoa sen đặt ở đâu thì ở đó ngát hương thơm, như một hòn than đang đỏ rực đặt ở đâu ở đó có ánh sáng và sức nóng, lòng nhân ái cũng như vậy. Nó tỏa hương thơm và sưởi ấm chung quanh. Nó sẽ nẩy mầm và lớn dần trong tim những người chung quanh bạn. Nhưng nếu không được như vậy, hãy cảm thấy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim của bạn.

16. Mọi người có thể cùng ăn chung với tôi. Nhưng ăn xong tôi cần người ngồi lại uống trà tâm sự. Đó là người đã cùng tôi nấu cùng.

Mọi người có thể ngủ cùng nhà với tôi. Nhưng tôi cần một người cùng đi dạo lúc thanh vắng để có thể chia sẻ những điều thầm kín. Đó là người đã từng thức cùng.

Mọi người có thể nói cùng tôi về một vấn để quan tâm chung. Nhưng tôi cần người cùng tôi yên lặng nghe nhạc lúc chẳng còn ai. Đó là người đã từng lắng nghe tôi lúc mọi người xa lánh.

Mọi người có thể bước cùng tôi về một mục đích chung. Nhưng tôi cần người ngồi lại bên tôi cảm thông yên lặng không nói gì. Đó là người vẫn âm thầm dõi theo tôi lúc tôi chẳng còn là hiện tượng đáng quan tâm.

>>>>