Những đỉnh núi yên lặng; lười biếng; đắp chăn tơ bằng mây trời; ngủ quên trong sương mù. Dòng sông dưới thung sâu yên lặng; ngừng chảy; nằm im như một dải lụa trắng ai bỏ quên. Đá tai mèo nheo mắt nhìn hoa cúc dại. Chim kêu khe khẽ. Nước chảy rì rào. Tiếng cười nói nho nhỏ lúc thực lúc hư như từ một cõi xa xăm vong về bên núi vắng. Con đường uốn lượn trong mây và dưới kia chênh vênh bên bờ vực thẳm, vài nóc nhà trăng trắng lắc lư trong mây; như đá núi đang lăn xuống hố. Sương đọng long lanh trên những vạt ngô non và ánh mặt trời biến biển sương mù thành hào quang muôn ngàn màu sắc.

Núi thơm mùi thơm của hoang dại. Gió mát cái mát từ lòng đất lạnh dâng lên nhè nhẹ xanh xanh tim tím.

Cái máy hình của tớ tự nhiên nó chụp tanh tách, còn tớ thì kệ nó; cứ ngắm trời ngắm núi cho thỏa thích. . . . Hề hề. . .

>>>>>>