1. Ai cũng nhìn đời qua lăng kính riêng. Điều bạn thấy ở người khác, tồn tại trong chính bạn. Cho nên phán xét người khác thực ra là một kiểu giải tỏa khi không dám phán xét chính mình.

2. Cuộc sống là một chuyến phiêu lưu đầy thử thách, không chỉ để học hỏi mà còn để rong chơi. Mục đích ở đời không chỉ để trưởng thành mà còn để hạnh phúc.

3. Yếu chỉ của hạnh phúc là không chấp vào vô thường đau khổ mà thường an trú nơi những điều phúc lạc ẩn tàng trong chính sự vô thường đau khổ. Thách thức của cuộc đời chưa chắc là luôn luôn có thể vượt qua. Nhưng luôn luôn có thể vận dụng tình huống để có lợi nhất.

4. Tinh túy của đời không phải là quan tâm mà là như thị. Cơ hội của đời không phải để phụng sự mà để vô sự hành thiện. Bí mật của đời không phải là dám làm mà là vô tác, nghĩa là hành động không vì cái tôi của mình.

5. Đóa hoa đời khoe sắc từ hành động tương thân tương ái, nhưng tỏa hương thơm từ nụ cười nhân hậu. Và bố thí ba la mật không phải là cho đi, mà cùng làm cùng an hưởng hạnh phúc với mọi người.

6. Nếu có thời gian, bạn có thể làm gia tăng chất lượng cuộc sống bằng 4 phương cách sau:
Nhìn lại phía sau & Có kinh nghiệm
Nhìn lên phía trước & Thấy hy vọng
Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại
Nhìn vào bên trong & Tìm thấy chính mình
Còn nếu lười biếng, bạn chỉ cần sống hết mình trong từng khoảnh khắc thì tự khắc cũng hạnh phúc như vậy.

7. Nếu lấy những nụ cười trừ đi những giọt lệ lăn trên má thì ra tuổi thọ của bạn. Với cách tính nầy tuổi thọ là do bạn quyết định cùng thượng đế, chứ không phó mặc cho ngẫu nhiên.

8. Ngay khi bạn cất tiếng khóc chào đời. Thượng đế đã gửi mừng bạn gói quà thú vị, đó là cuộc đời. Bạn hãy rèn luyện để đủ lực và để biết cách mở nó ra. Điều thú vị là mọi mục đích ở cuộc đời nầy cho dù ngay cả mục đích tìm hạnh phúc ở một nơi ngoài cuộc đời, cũng đều sinh ra từ cuộc đời.

9. Mình vì mọi người không phải để mọi người vì mình, mà làm như vậy cuộc sống sẽ thú vị hơn hạnh phúc hơn. Nó là hương thầm nơi cuộc đời thực dụng, nên đừng khoe khoang hay hảnh diện về việc ấy. Đừng sống cho người khác coi và đừng coi người khác mà sống. Hãy sống tự nhiên như một con người tự do.

10. Bạn được sinh ra chỉ với 2 bàn tay trắng. Điều vĩ đại ở chỗ, bạn làm nên mọi sự từ 2 bàn tay trắng. Nhưng điều đáng khâm phục lại là việc, khi ra đi vào cõi vĩnh hằng, bạn đã hào phóng để lại tất cả cho hậu thế và chỉ ra đi với 2 bàn tay trắng. Bạn đúng là vĩ nhân hào phóng. . .rất vĩ đại. . . .không thể chê vào đâu được cả!

11. Bạn không thể sợ chết, vì chết là cái bạn chưa biết. Cho nên sợ chết thực ra là nuối tiếc cuộc sống. Bạn nuối tiếc cuộc sống là do từng giây từng phút trôi qua bạn sống chưa hết mình. Nếu bạn sống đúng, một lần là đủ rồi. Cái đó nhà Phật gọi là thoát khỏi luân hồi.

12. Sống có nghĩa là đi dần vào nghĩa địa. Cho nên buông được thì nhẹ bước. Ai cũng biết, sống cho ra sống dù sao cũng thoải mái hơn chết tử tế. Thế nhưng muốn sống cho ra sống thì hãy luôn tự hỏi: Nếu ngày mai mình chết thì hôm nay mình sống thế nào đây?

13. Điều đáng buồn ở cuộc đời là phải dành phần lớn cuộc đời để kiếm sống. Nhưng điều còn đáng buồn hơn là có nhiều người đầy đủ về vật chất, lại chết ở tuổi teen và đến 75 tuổi mới được chôn. Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.

14. Người bi quan phàn nàn về suy thoái đạo đức và chất lượng sống. Người lạc quan chờ đợi sự thay đổi sẽ tự xảy ra. Người thực tế điều chỉnh cách sống của mình để thích ứng với mọi tình huống và để đón lấy mọi cơ hội. Đó là người sẽ tiến xa nhất vì luôn sẳn sàng hành động và chấp nhận thách thức.

15. Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời. Nó làm mòn mọi gót giày; vạch đường cày trên trán; làm tâm thức già cổi; làm rong rêu mọi giáo điều; và tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ.

16. Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Bởi thế người ta bèn sáng chế ra cái lý thuyết cuộc sống nầy chính là thiên đường để bạn có thể lên thiên đường mà không phải chết. Điều ấy rất hợp lý vì tất cả những người nói về thiên đàng và niết bàn khi nói đều chưa chết. Thế nhưng nếu cuộc sống nầy là thiên đường thì thượng đế quá kém cỏi vì thiên đường của ngài tầm thường và nhiều đau khổ quá!

>>>>>>>

(Ảnh sưu tầm)