Ngẫu hứng trước bình minh

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Ngẫu hứng trước bình minh

  • Comments 4

 

Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.

Cũng vậy, chỉ có con tim mới biết Thượng Đế đang ngự ở nơi nào


 

Nhưng chỉ có "con người bình thường" mới thực biết

Tình yêu tối thượng bao giờ cũng nở hoa giữa cuộc đời cát bụi

 

 

Mặc cho sự đắn đo của tâm phán xét:

(Như người đánh cá kia không ra khơi suốt ngày phân vân tự hỏi:

-        Lưới nào bắt con cá Đạo ?

-        Lưới nào bắt con cá Đời ?

-        Lưới nào bắt con cá thời lơi không Đời không Đạo ?)

 

 

Mặc cho sự vòng vo của trò chơi tâm trí:

(Như người phu xe không chăm chỉ hành nghề, suốt ngày ngồi theo dõi và bàn luận tình hình chính trị thế giới.)

 

 

Linh giác vẫn ngày đêm lò dò tiến vào cái kho vô cùng vô tận của thế giới chân thực bất tư nghì


 

Rạng đông ở Bãi Trước Vũng Tàu

(Rạng đông thật là rạng động trùng với hoàng hôn.

Nên sự sống và cái chết trùng nhau không kẽ hở.

Nên tự nhiên thấy ánh chiều tà trong nắng ban mai

và tiếng sóng đập vào bờ cát như từ ngàn xưa vang vọng lại)


 

Thiên nhãn

(Ông Trời thức dậy và mở mắt.

Loài người mở mắt mà vẫn ngủ.

Nhưng cả Ông Trời và loài người đều đang quay theo một nhịp điệu và vòng quay của mình không thay đổi.

Vòng quay của vô thức.

Lập đi lập lại thành lối mòn, nên sinh buồn chán.

- Có cái gì có thể nhảy múa, ngẫu hứng, sinh động và biến hoá liên tục, không theo lối mòn không?

- Có đấy

- Cái gì?

- Con tim yêu thương của bạn)


 

Đi tìm giọt mộng giữa đời đục trong

(Mũi tên bắn ra găm vào bia hay đi chệch và rơi xuống đất.

Nếu mục đích của cuộc sống là cái bia hửu hạn, thì bạn có thể thành công hay thất bại.

Nhưng con người truy tìm chân lý như mũi tên bắn ra về phía cái bia vô giới hạn.

Người ấy nhất định sẽ rơi xuống, như là "giọt mộng" rơi xuyên qua cuộc đời ở kẽ giữa đục và trong.

Người ấy buông mình rơi tự do vào thế giới bất tư nghì ) 

 

 

Mây mù tan huệ nhựt tự chiếu

(Tánh Linh đi theo Con Đường Ánh Sáng.

Con đường Có mà như Không trên mặt đại dương siêu thức.

Nó vươn mãi. . . .vươn mãi. . . .về cõi vô cùng không giới hạn.

Nó là tự minh,

không có nhu cầu chiếu rọi vì sự sự vật vật đều tự minh

và cũng không cần nhận ánh sáng từ đâu cả)


 

Nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa

(Khi đã đi tận cùng của tâm trí bằng cái biết đối đãi của nhị nguyên.

Ngày nào đấy tự nhiên đứng ở đỉnh cô đơn.

Chung quanh là không gian trống rỗng,

sâu hun hút,

cao vòi vọi,

chẳng thấy bờ bến,

chẳng thấy đáy của vực sâu siêu thức,

chẳng có ánh sáng bình thường mà ánh sáng khởi lên từ bóng tối,

chẳng có âm thanh nào, chỉ có âm nhạc cõi lặng yên,

vứt bỏ mọi xiềng xích của khái niệm và vô thức tập thể

Cơ thể chưa chết, thế mà tự vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

Thế thì hãy buông mình để rơi vào khoảng không diệu lạc

buông xuôi

và rơi tự do) 



Đi theo dòng sông ánh sáng

(Âm Dương tương thôi hợp nhất thành Thái Cực.

Thái cực cùng trôi theo dòng sông ánh sáng để hoá thành Vô Cực.

Cái Một hợp nhất với Cái Toàn Diện gọi là Thần hoàn Hư.

Đó là trạng thái niết bàn giải thoát khỏi mọi trói buộc và vượt qua mọi khổ đau.

Ngã không và pháp giới cũng không

nhưng liên tục biểu thị nên gọi là phục sinh) 

 

 

Khi ấy tâm thức rỗng không bổng hứng ánh bình minh của cuộc sống

Và sự phục sinh tức khắc hiện thành hình nhân thế